Khi họ đi đến tận cùng, lão Wawrzon lên tiếng:
- Chúng ta sẽ ngủ ở đây.
Marysia ngã ngay xuống tấm ván chứ không phải là đặt lưng nằm và
mặc dù ngay lập tức đàn muỗi lao đến tấn công, cô ngủ thiếp đi nặng
nề.
Bỗng nhiên giữa đêm khuya, giọng của lão Wawrzon đánh thức cô:
- Marysia, dậy đi.
Có một cái gì đó ẩn chứa trong tiếng gọi khiến ngay tức khắc cô tỉnh
dậy.
- Cái gì thế, bố?
Giữa im lặng và màn đêm đen kịt, giọng nói của người đàn ông vang
lên khô khốc, kinh hoàng, nhưng lại bình thản:
- Con gái ơi! Bố sẽ không để cho con chết vì đói lâu hơn nữa. Con sẽ
không đi quỳ gối dưới chân người ta để cầu xin miếng bánh mì nữa,
con sẽ không ngủ ngoài trời nữa. Mọi người đã từ bỏ con, Chúa đã từ
bỏ con, số phận hẹp hòi, thế thì hãy để cái chết ôm ấp con vậy. Nước ở
đây sâu, con sẽ không phải mệt mỏi lâu đâu.
Trong màn đêm, cô không thể nhìn thấy lão, mặc dù mắt cô rộng mở
vì hoảng sợ.
- Bố sẽ dìm con, đứa con khốn khổ, và bố sẽ tự tử ngay sau đó. - Lão
nói tiếp - Không có gì cứu được chúng ta, không có lòng nhân từ nào
đối với chúng ta. Ngày mai con sẽ không còn thèm ăn nữa, ngày mai
con sẽ cảm thấy tốt hơn ngày hôm nay...
Không! Cô không muốn chết. Cô mới mười tám tuổi đời và tuổi trẻ
gắn bó với cuộc sống, sợ hãi cái chết. Tâm hồn cô giật thót trước ý nghĩ
rằng ngày mai sẽ chết, sẽ lạc vào màn đêm ở đâu đó, sẽ nằm trong
nước, giữa các loài cá và bò sát, nằm ở dưới đáy đầy bùn. Không đời
nào cô chấp nhận như vậy! Một sự ghê tởm không thể diễn tả nổi và sự
sợ hãi đã bao trùm cô, còn người cha đẻ đang lảm nhảm trong đêm tối
khiến cô liên tưởng tới một con quỷ kinh hoàng.