cảm giác. Tiếng kêu cứu càng lúc càng nhỏ dần, đôi bàn tay cuối cùng
cũng buông rơi vạt áo và Marysia cảm thấy mình đang bay xuống vực.
Cô rơi từ trên sàn xuống, nhưng trên đường đã mắc vào tấm ván dày
và treo lơ lửng trên mặt nước.
Người đàn ông cúi xuống và nói ra thật đáng sợ, lão bắt đầu tách tay
cô ra khỏi tấm ván.
Một chùm ý nghĩ, giống như bầy chim náo loạn bay qua trên đầu tạo
thành hình ảnh sáng lòa của làng quê Lipince, cây cần ở giếng nước,
chuyến ra đi, con tàu, bão táp, lời cầu nguyện, sự khốn khổ ở New
York; cuối cùng - cái gì xảy ra với cô thế này? Cô nhìn thấy một con
tàu cực lớn với mũi tàu dâng lên cao, trên đó là đám đông người, và
trong đám đông đó có hai bàn tay giơ ra hướng về phía cô. Ôi Chúa ơi!
Chính là Jasko đang đứng đó, Jasko đưa hai bàn tay ra, còn phía trên
con tàu và trên Jasko thì Đức Mẹ đồng trinh đang mỉm cười trong ánh
sáng rực rỡ. Trước cảnh đám đông đứng trên bờ, cô hét to: “Đức Mẹ
đồng trinh ơi! Jasko ơi! Jasko ơi!” Một giây nữa thôi... Lần cuối cùng
cô giương mắt nhìn bố: “Bố ơi! Đức Mẹ ở đằng kia! Đức Mẹ ở đằng
kia!”
Một giây nữa, chính đôi tay đã đẩy cô xuống nước bây giờ lại kéo
bàn tay mềm oặt của cô lên và với sức mạnh siêu phàm đã kéo cô lên
trên. Cô lại cảm thấy dưới chân mình sàn ván gỗ của giàn giáo, lại có
đôi vai ôm chầm lấy cô, nhưng đó là đôi vai của người cha, không phải
của kẻ sát nhân, và đầu cô áp vào ngực người cha.
Hoàn hồn khỏi cơn bất tỉnh, cô nhận ra rằng mình đang nằm bên
cạnh người cha, mặc dù đang là đêm tối, cô cũng nhận thấy là lão đang
nằm co quắp và ho khan, đau đớn, ngực lão chấn động rất mạnh và như
bị toác ra.
- Marysia ơi! - Cuối cùng lão lên tiếng bằng giọng đứt quãng pha lẫn
tiếng khóc - Con hãy tha lỗi cho bố, đứa con nhỏ bé...
Cô gái tìm trong đêm tối đôi tay của lão và sau khi áp sát đôi môi
khốn khổ của mình vào đó, cô thì thầm: