Sương sớm từ từ tan ra trong cơn gió tây nhè nhẹ; đợt gió này là gió
xuân, ấm áp, tràn đầy vị ngọt ngào.
Sau đó mặt trời dâng lên. Ánh mặt trời trước hết hắt lên đỉnh giàn
giáo, sau đó, càng lúc càng bò xuống thấp hơn, hắt ánh vàng ươm
xuống khuôn mặt đã chết của Marysia. Hình như những tia sáng đang
hôn cô, đang vuốt ve âu yếm cô. Trong ánh sáng đó và trong vành hoa
tóc ngời sáng, xõa ra trong cuộc vật lộn đêm qua và trong màn sương
ẩm ướt, khuôn mặt cô trông thật thiên thần; bởi lẽ Marysia cũng đã gần
như là thiên thần khi trải qua sự vất vả và khổ đau của mình.
Ngày tuyệt đẹp, hồng thắm bắt đầu được đánh thức từ dưới biển, mặt
trời tỏa hơi ấm càng lúc càng mạnh hơn, gió thổi thân thiện lên cô gái;
những con chim hải âu vừa bay xoắn đến tạo thành vòng hoa vừa kêu
lên inh ỏi như muốn đánh thức cô. Lão Wawrzon cởi áo ngoài đắp lên
chân cô và một niềm hi vọng bắt đầu lóe lên trong tim lão.
Hình như vết tím bầm cũng từ từ biến mất trên khuôn mặt cô, đôi má
đã hơi hồng lên, cô mỉm cười một lần, rồi hai lần, cuối cùng thì cô mở
mắt ra.
Lúc đó, ông già kia quỳ trên cây cầu, ngước cặp mắt nhìn lên trời và
hai dòng nước mắt tuôn tràn theo gò má nhăn nheo.
Lão cảm nhận một cách vĩnh viễn rằng đứa trẻ này - giờ đây chính là
con ngươi của mắt lão và là linh hồn của linh hồn lão, và như thần
thánh được yêu thương hơn tất cả mọi thứ.
Cô không chỉ thức dậy, mà còn thức dậy khỏe khoắn hơn, lanh lợi
hơn ngày hôm qua. Không khí trong lành trên bến cảng tỏ ra tốt hơn
đối với cô so với bầu không khí độc hại trong căn phòng. Cô thực sự
trở về với cuộc sống, vì sau khi ngồi lên tấm ván gỗ, ngay tức thì cô lên
tiếng:
- Bố ơi, con rất muốn ăn.
- Con gái ơi, con hãy đi xuống biển, có thể tìm thấy thứ gì đó ăn
được ở đó. - Ông già nói.