Trong khi đó, người tóc bạc tiến đến gần họ và lên tiếng hỏi bằng
tiếng Ba Lan hết sức chuẩn xác:
- Các người từ đâu đến?
Như có tiếng sét đánh ngang đầu họ. Thay vì câu trả lời, người nông
dân mặt trắng bệch ra như bức tường và khuỵu đôi chân, không tin vào
đôi tai, đôi mắt mình nữa. Marysia sau khi đưa tay ấp ngang ngực, lập
tức quỳ xuống dưới chân người đàn ông lớn tuổi, giơ hai tay ra ôm lấy
nó và bắt đầu kêu:
- Chúng tôi từ ngoại ô Poznan đến, kính thưa ngài quyền quý! Từ
ngoại ô Poznan đến.
- Các người làm gì ở đây?
- Chúng tôi nghèo khó, đói khát và sống trong nỗi rủi ro ghê gớm,
thưa ngài!
Đến đây Marysia không còn hơi để nói, còn lão Wawrzon thì lao đến
dưới chân ông già quý phái như một lát bánh mì dẹt, sau đó bắt đầu hôn
phần mép áo choàng của ông ta và vừa cầm giữ nó vừa nghĩ có lẽ đang
nắm giữ một mảnh trời trong tay.
Đây chính là ông chủ... và là ông chủ của mình. Ông ta sẽ không để
cho mình chết đói, ông ta sẽ cứu giúp, ông ta sẽ không để mình tàn tạ.
Cậu bé cùng đi với ông già tóc bạc giương to đôi mắt, mọi người bắt
đầu kéo đông đến tụ tập, tròn miệng ra và nhìn chăm chú xem cảnh một
người quỳ gối trước một người khác và hôn chân ông ta như thế nào.
Ở nước Mĩ đó là cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra! Nhưng ông già bắt
đầu cảm thấy tức giận trước những kẻ tò mò.
- Đây không phải là chuyện của các người, - ông nói với họ bằng
tiếng Anh - hãy đi làm việc của mình đi!
Sau đó, ông nói với lão Wawrzon và Marysia:
- Chúng ta sẽ không đứng ở ngoài đường: hãy đi theo tôi.
Ông dẫn họ vào quán ăn gần nhất; tại đó, sau khi bước vào một căn
phòng riêng biệt, ông đóng cửa lại cùng với họ và với cậu bé. Họ lại lao
xuống quỳ dưới chân ông, ông tránh ra và làu bàu với vẻ tức giận: