- Hãy thôi ngay cách làm đó đi! Chúng ta là người đồng hương cơ
mà, chúng ta là con cùng một... mẹ.
Đến đây rõ ràng khói thuốc xì gà mà ông hút bắt đầu gặm nhấm mắt
ông, do ông phải dùng cùi tay lau mắt và lên tiếng hỏi:
- Các người đói hả?
- Đã hai ngày nay chúng tôi chưa được ăn gì, ngoài một chút thức ăn
sáng nay tìm được ở bờ biển.
- Wiliam! - Ông nói với cậu bé - Hãy bảo người ta mang thức ăn tới
cho họ.
Sau đó, ông hỏi tiếp:
- Các người ở chỗ nào?
- Không ở đâu cả, kính thưa ngài.
- Các người ngủ ở đâu?
- Trên bến nước.
- Người ta đuổi các người ra khỏi nhà à?
- Người ta đuổi.
- Các người không có đồ đạc gì ngoài những thứ mặc trên người ư?
- Chúng tôi không có gì.
- Các người không có tiền ư?
- Chúng tôi không có.
- Các người sẽ làm gì?
- Chúng tôi không biết.
ông già vừa hỏi nhanh gần như tức giận, vừa bỗng nhiên quay đầu lại
phía Marysia:
- Còn cô bao nhiêu tuổi, cô gái?
- Đến ngày lễ Đức Mẹ đồng trinh thăng thiên năm nay cháu mười
tám tuổi.
- Cô chịu đựng quá nhiều rồi phải không?
Cô không đáp lại câu nào, chỉ cúi đầu nhún nhường dưới chân ông.
Rõ ràng ông già lại bị khói gặm nhấm trong mắt.