Người ta mang đến bia và thịt nóng. Ông già ra lệnh họ ngay lập tức
phải ăn, còn khi họ nói không dám làm như vậy trước mặt ông, ông nói
với họ là họ rất ngu xuẩn. Bất chấp sự tức giận đó của ông, với họ ông
vẫn là thiên thần từ trên trời bay xuống.
Khi họ ăn rõ ràng là ông cảm thấy hết sức vui vẻ. Sau đó, ông ra lệnh
họ kể cho mình nghe đã đi đến đây như thế nào và trải qua những gì. Vì
vậy, lão Wawrzon kể mọi chuyện cho ông nghe và không giấu giếm
điều gì, giống như khi xưng tội với đức cha. Ông tức giận, quát mắng
lão, còn khi nói đến chuyện lão Wawrzon muốn dìm chết Marysia thì
ông hét to:
- Tôi muốn lột xác ông ra!
Sau đó, ông ta nói với Marysia:
- Hãy đi đến đây, cô gái!
Khi cô đến gần, ông dùng hai tay ôm lấy đầu cô và hôn lên trán cô.
Sau đó, ông nghĩ ngợi giây lát và nói:
- Các người đã vượt qua nghèo khổ. Đây là một đất nước tốt đẹp,
mình chỉ cần biết tìm cách thích ứng.
Lão Wawrzon giương mắt lên nhìn ông ta: cái ông đáng kính và
thông minh kia gọi nước Mĩ là đất nước tốt đẹp.
- Đúng như vậy, gã tối tăm ơi, - ông nói, sau khi nhận ra vẻ ngạc
nhiên ở lão Wawrzon - đây là một đất nước tốt đẹp! Khi tôi đến đây, tôi
không có gì, còn giờ đây tôi đã có mẩu bánh mì cho mình. Song các
người, những người nông dân ơi, các người hãy giữ bổn phận của
mình, không được phép phiêu bạt trên thế giới này. Khi các người ra đi
thì ai là người ở lại? Ở đây các người chẳng làm được gì, đến đây thì
dễ, quay trở lại mới khó.
Ông im lặng một lúc, sau đó nói thêm, như nói với chính mình:
- Hơn bốn mươi năm tôi sống ở đây, vì vậy ngay cả đất nước mình
tôi cũng đã quên. Nhưng nỗi nhớ đôi lúc chợt quay về, đúng không?
Wiliam phải đi đến đó, hãy để cho nó biết nơi ông cha nó đã sống...