Đây là con trai tôi. - Ông nói, chỉ tay về phía cậu bé - Wiliam! Mang từ
nhà đến đây cho cha mẩu đất vẫn gối dưới đầu sẽ để ở trong quan tài.
- Yes, father!
- Cậu bé trả lời bằng tiếng Anh.
- Và nhớ đặt nó lên ngực nhé, Wiliam! Đặt trên ngực nhé!
- Yes, father!
Ông già bắt đầu bị khói gặm nhấm trong mắt kinh khủng đến mức
con ngươi lồi ra như thủy tinh.
Ngay sau đó, ông lại tức giận:
- Thằng nhãi ranh đó hiểu tiếng Ba Lan, nhưng thích nói tiếng Anh
hơn. Ở đây phải như thế. Cái gì rơi xuống đây thì cái đó sẽ mất đi đối
với những ngưỡng cửa ngày xưa. Wiliam! Hãy đi và nói với chị gái
rằng chúng ta sẽ có khách bữa trưa nay và cả đêm nay.
Cậu bé nhanh nhẹn nhảy đi. Ông già trầm ngâm suy nghĩ và im lặng
rất lâu; sau đó ông bắt đầu nói, như nói với chính mình:
- Dù có muốn đưa họ trở về thì phí tổn rất lớn, hơn nữa họ sẽ về đâu?
Họ đã bán những thứ họ có: họ sẽ phải đi ăn xin. Cô gái làm nghề hầu
hạ thì Chúa biết, chuyện gì sẽ xảy ra. Khi các người còn ở đây thì cứ
phải thử tìm việc làm đã. Gửi họ đến một trại ấp nào đó, trong khi chờ
đợi cô gái sẽ đi lấy chồng. Hai vợ chồng họ sẽ kiếm được tiền; muốn
trở về thì có thể mang cả ông già đi cùng.
Tiếp đó, ông nói thẳng thừng với lão Wawrzon:
- Ông đã nghe nói về các trại ấp của chúng ta ở đây chưa?
- Tôi chưa nghe thấy, thưa ngài quyền quý.
- Mọi người ơi! Các người sống ở đây như thế nào? Ôi, Chúa yêu
thương! Sau này các người sẽ phải chết ư? Ở Chicago, số người loại
như ông phải có đến hai chục ngàn, ở Milwaukee cũng có chừng ấy, ở
Detroit khá nhiều, ở Buffalo cũng nhiều. Người ta làm việc trong các
nhà máy, nhưng nông dân thì làm ở đồng ruộng tốt hơn. Hay là gửi các
người đến Radom, đến Illinois, hừm! Ở đó đất đai đã không còn dễ
kiếm. Người ta đang lập một tỉnh Poznan mới ở các vùng thảo nguyên