lúc nào cũng cúi sát đến tận chân họ và luôn hôn tay họ, điều đó khiến
họ rất buồn cười. Ông chủ cũng xuống cùng vui với đám trẻ, vò vò mái
tóc bạc phơ, cằn nhằn, đôi lúc tức giận, nói lúc bằng tiếng Anh, lúc
bằng tiếng Ba Lan, chuyện trò với Marysia và lão Wawrzon về miền
đất quê hương xa xăm; nhớ lại, nhắc đến những chuyện cũ và đôi lúc rõ
ràng khói thuốc xì gà lại gặm nhấm mắt ông, vì thường thấy ông lén lấy
tay lau mắt.
Khi mọi người tản ra đi ngủ, Marysia không thể kìm giữ nổi nước
mắt khi thấy rằng cô Jenny tự tay chuẩn bị cho cô chăn đệm. Ôi! Sao
mọi người lại tốt như vậy, nhưng có gì đáng ngạc nhiên đâu! Bởi ông
chủ cũng là người ở vùng ngoại ô Poznan mà.
Ngày thứ ba, lão Wawrzon và cô gái đã đi đến Little Rock. Người
nông dân cảm thấy tờ một trăm đô la trong túi và đã hoàn toàn quên nỗi
nghèo đói, còn Marysia cảm thấy trên đầu mình bàn tay của Chúa và tin
rằng bàn tay ấy sẽ không để cô chết; rằng giống như đã từng dẫn dắt cô
thoát khỏi số phận rủi ro, sẽ dẫn lối đưa đường cho cả Jasko đi đến
nước Mĩ và sẽ quan tâm đến cả hai người họ, và sẽ cho phép họ trở về
Lipince.
Trong khi đó, các thành phố và trang trại làng quê cứ lướt qua các ô
cửa kính của toa tàu. Điều đó hoàn toàn khác với ở New York. Những
cánh đồng và rừng rậm hiện ra ở phía đằng xa, và cả nhà cửa, cạnh đó
là vườn cây um tùm; những cánh đồng lúa mì các loại hiện ra từng
mảng lớn xanh bạt ngàn giống hệt như ở Ba Lan. Nhìn cảnh ấy, lão
Wawrzon cảm thấy như có cái gì đó làm ngực mình nở ra khiến lão
muốn hét lớn: “Ơi! Những cánh rừng và đồng xanh kia!” Trên các cánh
đồng cỏ, những đàn bò và cừu được chăn thả; ở bìa rừng nhìn thấy cả
người với rìu hái trên tay. Con tàu cứ thế lao đi và bay tiếp. Dần dần
cảnh vật càng trở nên vắng vẻ. Các trang trại mất hút, và vùng đất mở
ra thành thảo nguyên to rộng trống không. Gió trên đó thổi như sóng cỏ
và lướt qua các bụi hoa. Đôi chỗ nổi lên những bờ vàng của các con
đường phủ đầy hoa vàng rực rỡ, trên đó thỉnh thoảng có những cỗ xe
ngựa chạy qua. Những lùm cây mọc trên thảo nguyên cao, hoa nhỏ và