mang hình chóp nón cứ gật gật đầu như chào đón khách lữ hành.
Những con chim đại bàng sải rộng cánh bay lượn trên thảo nguyên, vừa
bay vừa chăm chú nhìn xuống cỏ. Con tàu lao lên phía trước như muốn
bay đến nơi mà thảo nguyên mất hút giữa tầm mắt và hòa lẫn vào bầu
trời. Từ các cửa sổ toa tàu có thể nhìn thấy hàng đàn thỏ và chó rừng.
Thỉnh thoảng, những chiếc sừng hươu chập chờn trên đồng cỏ. Không
ở đâu nhìn thấy đỉnh tháp nhà thờ, thành phố, làng mạc, nhà cửa, chỉ
thấy các nhà ga; giữa các nhà ga và ở bên cạnh đường không có bất cứ
người nào xuất hiện. Lão Wawrzon nhìn mọi thứ, lắc đầu và không thể
hiểu nổi, rằng chừng ấy “thứ tốt đẹp”, như lão thường gọi đất đai, mà
lại đứng trống không như vậy.
Một ngày và một đêm trôi qua. Buổi sáng, họ đi vào một cánh rừng
rậm, nơi đó cây cối được những dây leo bao bọc, trông to như cánh tay
người, điều đó làm cho cánh rừng trở nên rậm rạp đến mức có lẽ nếu bổ
rìu vào thì không khác gì bổ vào tường. Những loài chim không quen
biết hót líu lo trong các bụi cây xanh rờn. Có một lần, lão Wawrzon và
Marysia có cảm giác như nhìn thấy giữa những khúc ngoặt và rễ cây
chằng chịt đó những con chim có mào nhọn trên đầu và khuôn mặt đỏ
au như mạ đồng. Nhìn thấy những rừng cây, thảo nguyên và những khu
rừng rậm trống không ấy, nhìn thấy tất cả những thứ tuyệt diệu không
được biết đến và những con người khác, lão Wawrzon cuối cùng không
thể kìm giữ nổi liền lên tiếng:
- Marysia ơi!
- Cái gì thế, bố?
- Con có nhìn thấy không?
- Con nhìn thấy.
- Có ngạc nhiên không?
- Con có ngạc nhiên.
Cuối cùng, họ vượt qua một con sông rộng gấp hơn ba lần sông
Warta, sau này họ được biết tên nó là Mississippi, và đêm khuya thì họ
đến Little Rock.