ở Nebraska, song đến đó thì xa. Tàu hỏa đi tốn kém. Panna Maria ở
Texas cũng xa. Đến Borowina có lẽ tốt nhất, hơn nữa tôi có thể cho tiền
mua vé, còn cái mà tôi đưa tay thì hãy giữ lấy để lập trại ấp.
Ông còn trầm ngâm thêm một lúc.
- Nghe này, ông già! - Bỗng nhiên ông lên tiếng - Hiện nay, người ta
đang lập trại ấp Borowina mới ở Arkansas. Đó là vùng đất đẹp và ấm
áp, mà đất thì hầu như còn chưa có người ở. Tại đó ông có thể nhận
160 mẫu đất và rừng của chính phủ không mất tiền, còn của đường sắt
thì phải trả một khoản tiền nhỏ - ông hiểu không? Tiền lập trang trại tôi
cho và cả tiền mua vé tàu hỏa nữa, tôi có thể làm điều đó. Các người đi
tàu đến thành phố Little Rock, sau đó phải đi xe ngựa. Tại đó, các
người sẽ tìm được những người khác cùng đi với các người. Hơn nữa,
tôi sẽ viết thư cho các người mang theo. Tôi muốn giúp ông, vì ông là
anh em của tôi; nhưng con gái của ông tôi thương gấp trăm lần ông.
Ông hiểu chứ? Hãy cảm ơn Chúa vì các người đã gặp được tôi.
Đến đây, giọng nói của ông trở nên hoàn toàn nhỏ nhẹ:
- Nghe đây, cô bé! - Ông nói với Marysia - Đây là tờ giấy của tôi:
hãy cất giữ nó thật cẩn trọng. Khi cháu gặp cảnh nghèo khổ, thí dụ như
cháu trở nên đơn độc trên thế gian này và không có ai chăm sóc, thì
cháu sẽ tìm ta. Cô bé nghèo khổ và hiền lành. Nếu như ta đã chết, thì
Wiliam sẽ chăm sóc cháu. Đừng đánh mất tờ giấy này! Bây giờ thì đi
đến nhà tôi.
Trên đường ông còn mua quần áo, kể cả đồ lót cho họ, và cuối cùng,
ông dẫn họ vào nhà mình và thết đãi họ. Đó là một ngôi nhà toàn những
người tốt, bởi Wiliam, và cả chị gái cậu ta, cô Jenny đều chăm sóc hai
người như những người ruột thịt. Ngài Wiliam thậm chí còn đối xử với
Marysia như với một con búp bê, điều này làm cho cô gái vô cùng
ngượng ngùng. Buổi tối, vài cô gái trẻ để bờm tóc phủ ngang trán đến
chơi với Jenny, họ ăn mặc tuyệt đẹp và rất tốt bụng. Họ dắt Marysia
đến ngồi cạnh họ và tỏ ra ngạc nhiên rằng sao cô lại nhợt nhạt như thế,
rằng cô xinh đẹp như thế, rằng cô có mái tóc sáng đẹp như thế, rằng cô