Cô đứng dậy không chút khó khăn và hai người cùng đi. Rõ ràng đó
là một ngày vô cùng đặc biệt trong những ngày rủi ro của họ, bởi chỉ
vừa đi được vài bước họ đã nhìn thấy ở ngay gần mình trên giàn giáo
giữa hai tấm ván một chiếc khăn tay, trong đó có bọc bánh mì, ngô luộc
và một miếng thịt ướp muối. Điêu đó có thể được giải thích rằng một
công nhân nào đó làm việc trên giàn giáo ngày hôm qua giữ lại cho
sáng nay phần thức ăn của mình. Những người công nhân ở đó thường
có thói quen này; lão Wawrzon và Marysia giải thích cho mình còn đơn
giản hơn nhiều. Ai để lại thực phẩm đó? Theo xét đoán của họ đó là
Người luôn nhớ đến từng bông hoa, từng con chim, từng con dế trên
đồng và cả những con kiến.
Đó là Chúa!
Họ cầu kinh, ăn hết ngay, mặc dù thứ đó không nhiều và đi tiếp
xuống mép nước cho đến tận chỗ bến tàu chính. Một sức mạnh mới
xuất hiện trong người họ. Sau khi đã đi đến ngôi nhà hải quan, họ quay
ngược lên phố Water đi về phía Broadway. Cùng với những quãng
nghỉ, họ phải đi mất vài tiếng đồng hồ, do đường khá xa. Đôi lúc họ
ngồi trên những tấm ván hoặc những chiếc hòm rỗng của tàu. Họ đi,
bản thân không biết vì sao, nhưng có một cái gì đó kêu gọi khiến
Marysia nhất thiết phải đi đến thành phố. Dọc đường họ bắt gặp hàng
loạt xe chở hàng kéo đến cảng. Trên phố Water, dòng người đi lại đã
nhộn nhịp. Từ các cánh cửa mở rộng, mọi người bước ra ngoài và vội
vã đến với những công việc hằng ngày. Giữa một khung cửa như vậy
xuất hiện một người đàn ông quý phái cao lớn, tóc bạc trắng, có ria
mép cùng với một bé trai. Sau khi bước ra, ông ta nhìn lên họ và nhìn
lên quần áo họ, rồi vuốt ria mép; một sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn
mặt ông ta, sau đó ông bắt đầu nhìn chăm chú với ánh mắt nhanh nhẹn
hơn và nở nụ cười.
Một khuôn mặt mỉm cười thân thiện với họ ở New York này quả là
một điều kì lạ, một phép màu, khi nhìn thấy điều đó, cả hai người họ
đều tỏ ra ngạc nhiên.