- Bố ơi! Chúa Jesus cũng sẽ tha lỗi cho bố giống như con...
Trong ánh sáng mờ ảo phát ra trên đường chân trời, vầng trăng lớn,
dịu dàng, đầy đặn ló ra, và lại có một cái gì đó kì lạ xảy ra. Đó chính là
Marysia đã nhìn thấy từ vầng trăng kia hàng đoàn thiên thần nhỏ bé
đang bay ra như thế nào, chúng giống như những con ong vàng, và
chúng bay theo làn ánh sáng đó đến với cô, chúng vừa vỗ cánh sột soạt,
vừa quay tròn, vừa lượn khúc và cất tiếng hát bằng giọng trẻ thơ:
- Ơi cô gái mệt mỏi, bình yên sẽ đến với cô! Ơi con chim yếu đuối,
bình yên sẽ đến với mi! Ơi bông hoa đồng nội, bông hoa kiên nhẫn và
lặng lẽ, bình yên sẽ đến với mi!
Vừa hát như vậy, chúng vừa rung rung trên cô những đài hoa huệ
trắng tinh và những cái chuông bạc nhỏ, từ đó phát ra tiếng ngân:
- Giấc ngủ hãy đến với cô, cô gái ơi, giấc ngủ hãy đến với cô! Giấc
ngủ ơi! Giấc ngủ ơi! Giấc ngủ ơi!
Và mọi thứ trở nên thật dễ chịu, thật sáng sủa, thật bình yên, khiến
cô ngủ thiếp đi thật sự.
Đêm trôi qua và trời bắt đầu sáng ra. Ngày mới bắt đầu. Ánh bình
minh rọi sáng mặt nước. Các cột buồm và ống khói bắt đầu nghiêng
mình từ trong bóng tối ra và như trôi tới gần hơn; lão Wawrzon cúi lom
khom phía bên trên Marysia.
Lão nghĩ rằng cô đã chết. Hình dáng thon gầy của cô nằm bất động;
đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt như mảnh vải đay, trông hơi
tím tái, bình thản và như đã chết. Lão già lay lay vai cô một cách vô
ích: cô không hề động đậy, không hề mở mắt ra. Lão Wawrzon có cảm
giác rằng có lẽ cả mình cũng đã chết, nhưng sau khi đặt tay lên miệng
cô, lão cảm thấy cô đang thở. Tim cô đang đập, mặc dù yếu; nhưng lão
hiểu rằng có thể chốc lát nữa cô sẽ chết. Nếu như từ trong màn mây
một ngày mới dịu dàng ló ra, nếu như mặt trời sưởi ấm cô, thì cô sẽ
tỉnh dậy; ngược lại thì không.
Những con hải âu bắt đầu bay liệng phía trên cô, cứ như chúng đang
lo lắng cho cô; một vài con còn đỗ xuống những cây cọc gỗ bên cạnh.