Trong lúc đó, hai tay lão đang đặt trên đôi vai gầy guộc của cô, còn
giọng nói vẫn tiếp tục phát ra với sự bình tĩnh đáng sợ:
- Dù con có hét lên thì cũng không ai nghe thấy đâu. Bố chỉ đẩy con
xuống và tất cả chỉ kéo dài không đầy hai khúc kinh cầu.
- Con không muốn, bố ơi, con không muốn! - Marysia gào to - Bố
không sợ Chúa ư? Bố thân yêu ơi, bố quý mến ơi, hãy thương hại con!
Con đã làm gì hại bố? Con có than vãn gì về số phận hẩm hiu của mình
không, con có cùng gánh chịu cái đói và lạnh lẽo với bố không?... Bố
ơi!
Nhịp thở của lão trở nên nhanh hơn, đôi tay như gọng kìm bóp chặt
hơn... Cô gái càng lúc càng khiếp đảm hơn trước cái chết.
- Hãy thương hại! Hãy nhân từ! Hãy nhân từ! Con là con của bố mà,
con đang khốn khổ, đang bệnh tật; con cũng chẳng còn sống bao lâu
nữa trên thế gian này. Con tiếc! Con sợ!
Vừa rên lên như vậy cô vừa bám chặt vào vạt áo lão, miệng thì van
xin và áp sát vào tay lão, đôi tay đang đẩy cô xuống vực. Nhưng mọi
thứ đối với lão có vẻ như chỉ càng kích thích hơn. Sự bình thản trong
lão đã trở thành điên cuồng: lão bắt đầu thở khò khè và ngáy khò khò.
Đôi lúc giữa hai người họ xuất hiện tình trạng im lặng và nếu ai đó
đứng trên bờ sẽ chỉ nghe thấy nhịp thở mạnh và tiếng giãy giụa, và
tiếng kêu cót két của các tấm ván. Đêm sâu thẳm, đen kịt, và sự cứu trợ
không thể đến từ bất cứ nơi nào, vì đây là đoạn cuối cùng của cảng,
trên đó thậm chí ngay cả ban ngày ngoài đám công nhân ra không có
người nào khác.
- Hãy thương tình! Hãy thương tình! - Marysia kêu lên hoảng loạn.
Trong giây phút ấy, một bàn tay kéo mạnh cô xuống mép giàn giáo,
còn tay kia bắt đầu đánh vào đầu cô để dập tắt tiếng hét của cô. Nhưng
dù thế nào đi nữa thì tiếng hét ấy cũng không gây ra bất cứ tiếng vang
nào: chỉ có tiếng chó sủa từ đâu đó xa vắng vẳng lại.
Cô gái cảm thấy đã kiệt sức. Cuối cùng thì đôi chân cô đã chạm vào
khoảng không, đôi tay chỉ còn bám vào người cha, nhưng cũng đã mất