Marysia nghĩ đó là bố cô, cô không ngẩng đầu lên, mãi đến khi một
giọng nói lạ vang lên:
Đó là chủ nhân khu nhà trọ mà họ đang ở, một người già da ngăm
ngăm đen, có khuôn mặt tối tăm, bẩn thỉu, tàn tạ, với đôi má dính đầy
mùi thuốc lá.
Sau khi nhìn thấy ông ta, cô gái vô cùng lo sợ. Họ phải trả một đô la
cho tuần thuê tiếp theo, nhưng không có xu nào nữa. Cô chỉ có thể tỏ ra
nhún nhường, vì vậy sau khi đi đến gần ông ta, cô quỳ dưới chân và
hôn vào tay ông.
- Tôi đến để lấy một đô la! - Ông ta nói.
Cô hiểu từ “đô la” và vừa gật gật đầu, vừa pha trộn từ ngữ đồng thời
nhìn với vẻ cầu khẩn, cố gắng tỏ cho người kia hiểu là họ đã chi hết
tiền, rằng đã là ngày thứ hai họ không có gì ăn, rằng họ đang đói và
mong ông rủ lòng thương đối với họ.
- Chúa sẽ phù hộ Ngài quyền quý. - Cô nói thêm bằng tiếng Ba Lan,
do không biết nói gì và làm gì nữa.
Đúng ra là ngài quyền quý không hiểu, rằng mình là quyền quý,
nhưng đoán được là sẽ không nhận được một đô la nào; thậm chí ông
đoán biết được rõ ràng đến mức, sau khi dùng một tay nhấc túi đồ đạc
của họ, tay kia kéo vai lôi cô gái hất nhẹ lên bậc cửa dẫn ra ngoài phố
và ném bị đồ dưới chân cô, rồi với sự lạnh lùng không thay đổi, ông ta
mở cửa căn phòng kề bên và lên tiếng:
- Này, Paddy, có phòng cho mày rồi đấy.
- All right! - Một giọng nói từ bên trong đáp lại - Đêm tôi sẽ sang
ngủ.
Tiếp sau đó, người da ngăm ngăm đen mất hút ở hiên nhà tối tăm,
còn cô gái một mình ở lại ngoài phố. Cô đặt túi đồ đạc ở bệ cửa sổ của
căn nhà để tránh bị thấm bùn rồi đứng bên cạnh túi đồ, nhẫn nại chờ
đợi giống như mọi khi và im lặng.