- Ôi, hãy tỏ lòng cảm ơn Đấng Tối thượng vì Người đã để mắt tới nỗi
thống khổ của chúng ta. Có củi, con gái sẽ nổi lửa lên; củi nhiều lắm,
có thể dùng để đốt hai lần. Chúa thật nhân từ. Căn phòng ngay sau đó
sẽ sống động hơn. Con gái ta một ngày rưỡi nay chưa được ăn, vì vậy
cũng sẽ vui mừng. Chúa thật nhân từ!
Vừa nghĩ ngợi như vậy, ông già vừa ôm đống củi bằng một tay, còn
tay kia chốc chốc lại kiểm tra xem những củ khoai tây có tuột khỏi vạt
áo hay không. Kho báu lão mang theo là rất lớn, vì vậy với lòng biết
ơn, lão ngước mắt lên trời và lại thì thầm:
- Mình nghĩ sẽ phải đi ăn trộm - còn ở đây chẳng cần trộm cắp gì
khoai tây từ xe rơi xuống. Các người không ăn thì chúng tôi sẽ ăn.
Chúa thật nhân từ! Marysia ngay sau đây sẽ từ ổ rơm đứng dậy, khi biết
rằng mình có củi.
Trong khi đó, từ lúc ông già đi ra ngoài, Marysia không hề nhúc
nhích khỏi ổ rơm. Thông thường, vào buổi sáng, khi lão Wawrzon
mang củi về, cô đã nhóm lửa trong bếp, đưa nước đến, ăn những thứ gì
có để ăn, còn sau đó thì suốt hàng tiếng đồng hồ cô ngồi nhìn chằm
chằm vào ngọn lửa. Có lúc cô cũng đi tìm việc làm. Người ta đã thuê
cô vào làm việc tại một nhà trọ để cọ rửa nồi niêu và quét dọn, nhưng
vì họ không thể nói được gì với cô, cô thực hiện nhiệm vụ một cách tồi
tệ vì không hiểu họ, nên sau hai ngày, người ta đuổi cô. Sau đó, cô
không tìm gì cả và không tìm được gì cả. Suốt ngày dài cô chỉ ngồi lì ở
nhà, sợ không dám đi ra ngoài phố, do ở đó những người Ireland và
bọn thủy thủ say rượu hay trêu ghẹo cô. Vì sự nhàm chán đó, cô lại
càng bất hạnh. Nỗi nhớ gặm nhấm cô như gỉ sắt. Thậm chí cô bất hạnh
hơn cả lão Wawrzon, bởi ngoài cái đói, ngoài mọi nỗi khổ tâm mà cô
phải gánh chịu, ngoài việc tin chắc rằng họ hoàn toàn không còn sự cứu
giúp nào, không có tương lai nào, ngoài nỗi nhớ khủng khiếp đối với
quê hương, cô còn gánh thêm ý nghĩ nặng nề về chàng trai chăn ngựa
Jasko. Đúng ra là anh ta có hứa hẹn với cô và từng nói: “Em ở đâu thì
anh sẽ đến đó”, nhưng cô ra đi lúc đó là để thành bà chủ, thành người
thừa kế, còn bây giờ mọi sự đã thay đổi thế nào rồi!