đến cùng cực, một cảm giác lạnh lẽo đầy chết chóc bao bọc xung quanh
bà. Bà đã nguội ngắt, đã già cỗi, đã rơi vào trạng thái lãnh đạm vô hồn
hoặc u sầu tăm tối,thế mà Thượng đế một lần nữa đã chứng minh cho
bà thấy rằng Người quan tâm đến bà, rằng ngay trong lúc gặp rủi ro lớn
nhất thì cũng không nên đánh mất lòng tin trước sự chăm lo ấy... Chỉ
mong Czernicka nhanh chóng tắm rửa và mặc quần áo cho thiên thần tí
hon kia...
Cơn mơ màng của bà Ewelina bị ngắt quãng bởi hai bàn chân lông lá
xồm xoàm đang cố sức leo lên đầu gối bà và bị mắc kẹt ở viền đăng ten
thêu ren trên váy bà, còn móng vuốt của nó đã chạm vào tay bà. Bị
đánh thức, giật nẩy mình, bà bực tức đẩy phắt con chó ghê tởm ra. Con
chó coi cơn tức giận của bà như cử chỉ đùa giỡn vui vẻ. Có lẽ do lâu
nay nó vốn được yêu quý, vì thế khó có thể tin nay lại bị hắt hủi. Nó
sủa lên vui vẻ và lại lấy đôi chân lông lá xồm xoàm móc móc vào viền
đăng ten thêu ren ở váy và cào cào vào bàn tay mềm như nhung của bà
chủ mình. Lần này thì bà bật người nhảy ra khỏi đi văng và lên tiếng:
- Gọi cô Czernicka! - Bà nói với gã người hầu vừa ló mặt.
Czernicka thở hổn hển chạy vào, hai má ngăm ngăm đen vẫn đang
đỏ bừng, hai ống tay áo của bộ váy áo màu đen vẫn còn xắn cao lên đến
tận khuỷu.
- Cô Czernicka ơi, cô hãy dắt con Elf này đi và từ nay về sau hãy giữ
nó ở căn phòng gửi áo ấy nhé. Nó làm rách viền đăng ten thêu ren của
tôi làm tôi chán lắm rồi...
Khi chị hầu gái cúi xuống để nhấc con chó lên, trên đôi môi mỏng
dính của chị ta thoáng xuất hiện một nụ cười đặc biệt. Trong nụ cười ấy
có cả một chút chế giễu, một chút u buồn. Con Elf sủa, lùi lại và định
chạy trốn khỏi đôi tay đầy xương xẩu đang giơ ra bắt nó để nhảy đến
đầu gối bà chủ của mình. Nhưng bà Ewelina nhẹ nhàng đẩy nó ra và
đôi tay xương xẩu đã chộp ngay lấy nó mạnh đến mức nó sủa lên ầm ĩ.
Czernicka nhanh chóng phóng ánh mắt lướt nhìn lên mặt bà chủ của
mình.