những cây sồi chu vi lớn cỡ mấy chục sải tay và khiến cho không phải
chỉ một người cảm thấy buồn rầu. Có được gỗ đó để làm nhà và làm củi
đốt thì thật may mắn, nhưng nếu phải chặt rừng ấy trên diện tích 160
mẫu, rồi nhổ rễ cây, rồi làm đất và sau đó mới tính đến chuyện cày bừa,
thì một người phải làm hàng vài năm.
Nhưng không còn công việc nào khác, vì vậy ngay từ ngày thứ hai
sau khi đoàn người đặt chân đến thì người nọ bảo người kia, nhổ nước
bọt vào lòng bàn tay, cầm rìu lên, rên rỉ, phẩy tay, đấm ngực và từ giây
phút đó mỗi ngày đều nghe thấy tiếng rìu bổ trong rừng Arkansas, đôi
lúc cả tiếng hát vang vọng tới:
Jasienko đi đến,
Đi đến từ lâu đài:
“Ơi Kasienka yêu mến,
Hãy cùng anh vào rừng,
Vào khu rừng tối tăm.”
Trại đặt dọc theo dòng suối trên khu rừng thưa khá rộng, các ngôi
nhà đứng thành ô vuông bên rìa, còn ở giữa, dần dần người ta sẽ xây
dựng nhà thờ và trường học. Tuy nhiên đến lúc đó thời gian còn dài;
trước mắt ở đó đặt các cỗ xe dùng trong việc chuyên chở những gia
đình lập ấp trại đến. Các cỗ xe đặt thành hình tam giác để đề phòng
trường hợp bị tấn công có thể phòng thủ trong đó giống như các pháo
đài. Phía sau các cỗ xe, trên diện tích còn lại của khu rừng thưa là chỗ
để lũ la, ngựa, bò kéo xe, bò sữa và cừu đi lại, trông coi chúng là toán
lính gác bao gồm những người trẻ tuổi được trang bị vũ khí. Mọi người
ngủ trên các cỗ xe hoặc xung quanh các đống lửa được đốt lên trong
khu vực đó.
Ban ngày, đám phụ nữ và trẻ em ở lại trong trại, còn sự có mặt của
đám đàn ông chỉ được biết đến thông qua tiếng rìu đốn cây vang lên
trên khắp khu rừng. Ban đêm, từ trong các bụi rậm những loài dã thú
gầm rú vang lừng, đó là những con báo, những con sói vùng Arkansas.
Những con gấu xám khủng khiếp, ít sợ ánh sáng của đống lửa, đôi khi