hiện ra dòng chữ viết bằng chữ cái rất lớn: “Quầy rượu”, còn ở phía
dưới là những chữ nhỏ hơn: “Brandy, whisky, dżin”.
Bằng cách nào cỗ xe đó vượt qua một cách nguyên vẹn vùng sa mạc
nguy hiểm nằm giữa Clarcsville và Borowina, bằng cách nào những tên
kẻ cướp vùng thảo nguyên không phá nát nó, tại sao những người da
đỏ, những kẻ thường đi lang thang thành từng nhóm nhỏ nhiều khi rất
gần Clarcsville lại không dùng dao mổ chặt đầu ông Grunmanski, đó là
bí mật của ông ta, chỉ biết là ông ta đã đến đây và ngay ngày hôm đó đã
bắt tay vào công việc làm ăn tốt đẹp. Nhưng cũng chính ngày hôm đó
những người lập trại ấp bắt đầu cãi nhau. Cùng với hàng ngàn chuyện
mâu thuẫn về phân chia đất đai, công cụ, về đàn cừu, về vị trí bên cạnh
đống lửa, đã xảy ra những lí do thật sự vớ vẩn. Tự nhiên trong đám
người lập trại ấp lại thức tỉnh một thứ tình cảm yêu nước hẹp hòi kiểu
Mĩ. Những kẻ xuất thân từ các bang phía bắc bắt đầu ca tụng nơi ở
trước đây của mình, coi thường những kẻ lập trang trại đến từ phương
nam và ngược lại. Lúc bấy giờ có thể nghe thấy thứ tiếng Ba Lan kiểu
Bắc Mĩ, pha trộn với những âm ngữ tiếng Anh, phát sinh ra do sự tách
biệt lâu ngày với quê hương và sống giữa những người xa lạ.
- Chúng bay ca tụng mảnh đất phương nam của mình làm gì - người
đến từ Chicago nói. - Ở chỗ chúng tao, ở Illinois, chỉ cần nhìn ra ngoài
đã là cánh đồng lúa mì, còn đi xe lửa một dặm, thì gặp city
. Mày về
nông thôn, muốn dựng nhà chẳng cần phải chặt rừng, chỉ cần mua gỗ
tròn là được, còn ở chỗ bọn bay thì sao?
- Ở chỗ chúng tao một hẻm núi còn có giá trị hơn cả cánh rừng gỗ
của bọn bay.
- Mày, đồ thổ tả, sao gây sự với tao? Ở đó tao là ngài, ở đây tao cũng
vẫn là ngài, còn mày là thằng nào?
- Câm miệng lại, tao sẽ cầm gậy nện, hoặc ấn đầu mày xuống suối,
khi mày còn cáu giận. Không biết mày đến gặp tao vì chuyện gì?
- Mày coi thường tao à? Tao coi mày chẳng ra gì đâu!