•••
Trong đám dân cư đúng là đã xảy ra chuyện tồi tệ, vì cộng đồng đó
giống như một bầy cừu không người chăn dắt. Những mâu thuẫn về
phân chia đất đai ngày càng trở nên gay gắt. Đã xảy ra các cuộc đánh
lộn, trong đó những người xuất phát từ thành phố hoặc làng xã này
đứng lên chống những kẻ đến từ nơi khác. Những người giàu kinh
nghiệm hơn, có tuổi và thông minh hơn, đúng ra là dần dần đã giành
được sự nể trọng và quyền lực, nhưng không phải lúc nào họ cũng giữ
vững được chúng trong tay. Chỉ trong những giây phút nguy hiểm thì
bản năng tự vệ chung mới buộc người ta phải quên các mâu thuẫn. Một
lần, vào buổi tối khi một toán giang hồ người da đỏ ăn trộm mười mấy
con cừu thì những người nông dân cùng lao vào trận rượt đuổi, không
cần giây phút đắn đo. Đàn cừu giành lại được, một gã mũi đỏ bị nện
nhừ tử đến mức sau đó không lâu đã chết và sự đồng thuận đẹp đẽ nhất
đã diễn ra ngày hôm đó, nhưng đến sáng hôm sau người ta lại bắt đầu
đánh đấm nhau khi vỡ hoang. Sự hòa thuận cũng đã hình thành, khi tối
tối người chơi nhạc bắt đầu chơi điệu không phải nhạc nhảy, mà là các
bài hát khác nhau mà mỗi người đều đã từng nghe từ thời xa xưa, từ
những ngày còn sống dưới mái nhà tranh. Những cuộc chuyện trò lúc
đó bỗng nhỏ hẳn lại. Những người nông dân đứng bao quanh người
chơi nhạc, tiếng ầm ào của rừng cây hòa đệm với người chơi, ngọn lửa
trong các đống lửa phun ra phì phì và bắn ra những tia lửa nhỏ, còn họ
thì vừa đứng vừa cúi đầu buồn bã và tâm hồn họ bay về phía bên kia
biển cả. Nhiều khi vầng trăng đã dâng lên cao bên trên rừng cây mà họ
vẫn còn nghe. Nhưng ngoài những giây phút ngắn ngủi đó ra, trong
đám dân lập ấp trại mọi sự càng ngày càng trở nên tồi tệ. Sự lộn xộn
ngày càng lớn, sự thù hận dâng trào. Đó là một xã hội thu nhỏ, bị bỏ rơi
giữa rừng, gần như tách biệt hẳn với những người còn lại và bị những
kẻ dẫn đường bỏ mặc, đám người đó không thể và không biết cách
xoay xở.