đầu mọc lên xanh tốt và cho thu hoạch thì dự trữ lương thực dần cạn
kiệt và có thể dẫn tới nạn đói.
Sự tuyệt vọng bao trùm lên mọi người. Tiếng vang của rìu bổ cây
trong rừng yếu đi, họ bắt đầu thiếu sự kiên nhẫn và lòng can đảm. Mỗi
người có lẽ đều sẽ làm việc tiếp, nếu như ai đó nói với hắn ta rằng:
“Đến đây là phần đất của anh.” Nhưng không ai biết chỗ nào của mình,
chỗ nào không phải của mình. Những lời kêu ca oán trách bọn người
dẫn đường tăng lên. Mọi người nói là đã bị đưa vào rừng sâu vứt bỏ để
chết một cách vô ích. Dần dần, những ai còn có đồng tiền cuối cùng
đều đã lên xe đi về Clarcsville. Nhưng đa số mọi người đều đã bỏ đồng
xu cuối cùng vào vụ này, không còn gì để trở về nơi ở cũ. Những kẻ đó
buông tay bất lực, biết chắc rằng mình đã thất bại.
Cuối cùng rồi những chiếc rìu cũng thôi không chặt cây nữa, còn
rừng vẫn ầm ào, giống như đang nhạo báng trước sự bất lực của con
người. “Hãy cứ chặt cây hai năm đi, để sau đó chết đói,” người này nói
với người kia. Còn rừng thì vẫn rì rầm như đang nhạo báng.
Một buổi tối, lão Wawrzon đến chỗ Marysia và nói:
- Bố thấy rằng tất cả ở đây sẽ chết mòn mỏi và chúng ta cũng sẽ chết.
- Đó là ý Chúa, - cô gái đáp - nhưng Người đã từng nhân từ với bố
con ta thì giờ đây Người cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta.
Nói như vậy, cô ngước cặp mắt như đóa hoa đồng nội nhìn lên các vì
sao và trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa trông cô như bức tranh
thánh ở nhà thờ.
Còn các chàng trai đến từ Chicago và đám thợ săn vùng Texas khi
nhìn cô đều nói:
- Và cả chúng tôi nữa sẽ không bỏ rơi em đâu, Marysia ơi, hỡi tia
nắng bình minh đỏ thắm.
Cô gái nghĩ thầm rằng chỉ có một người như vậy, một người mà cô
sẵn sàng cùng đi đến tận cùng trời cuối đất, chỉ một mình Jasko ở
Lipince mà thôi. Nhưng người đó, mặc dù đã từng thề nguyện biến
thành con vịt bơi vượt biển theo cô, thành con chim bay trên không