trung, thành chiếc vòng vàng lăn trên đường làng, đã không bơi đến,
không bay đến và chỉ một mình anh ta đã bỏ rơi cô, người con gái khốn
khổ.
Marysia không thể không biết rằng trong trại ấp đang xảy ra những
điều tồi tệ, nhưng cô đã từng rơi vào vực sâu như vậy, và Chúa đã cứu
vớt cô từ vực sâu thẳm ấy, trong rủi ro, tâm hồn cô trở nên trong sáng
đến mức lòng tin vào sự trợ giúp của thiên thần không ai có thể tước đi
của cô được.
Hơn nữa, cô cũng nhớ lại rằng ông già ở New York, người đã giúp
đỡ bố con cô thoát cảnh đói nghèo và đến được tới đây, đã trao cho cô
tờ giấy của mình và nói rằng, khi cô gặp rủi ro thì hãy đến nhờ vả ông,
ông sẽ luôn luôn cứu giúp cô.
Trong khi đó, đối với cư dân trại ấp mỗi ngày mới lại mang đến tai
họa lớn hơn. Người ta chạy trốn khỏi nó đêm đêm và điều xảy ra đối
với họ thì thật khó nói ra. Xung quanh họ, rừng vẫn rì rầm và vẫn nhạo
báng.
Ông già Wawrzon cuối cùng cũng ốm do làm việc quá sức. Sau mỗi
lần tụng kinh, cái đau lại hành hạ lão. Hai ngày đầu, lão không để ý đến
nó, ngày thứ ba lão không ngồi dậy nổi. Cô con gái đi vào rừng lượm
rêu trát lên những bức tường nhà đã hoàn thành, đang để trên bãi cỏ, cô
đặt ông bố nằm trên rêu và nấu thuốc pha với rượu vodka cho ông.
- Marysia ơi! - Người đàn ông thì thầm - Cái chết đang luồn qua
rừng đến với bố; con ở lại một mình trên thế gian này, ơi con gái mồ
côi. Chúa bắt bố phải chịu tội vì những lỗi lầm của mình, vì bố đã dẫn
con xuống biển và để mất con. Những phút giây hấp hối của bố thật
nặng nề...
- Bố ơi! - Cô gái đáp - Chúa có lẽ sẽ trừng phạt con, nếu như con
không cùng đi với bố.
- Bố không muốn để con lại một mình đâu, giá như được ban phúc
lành cho con nhân ngày cưới thì bố chết cũng dễ dàng hơn. Marysia ơi,