con hãy lấy cậu Đại Bàng Đen làm chồng đi: hắn là một nông dân tốt,
hắn sẽ không rời bỏ con đâu.
Đại Bàng Đen, chàng thợ săn nổi tiếng đến từ Texas, nghe đến đó
ngay lập tức quỳ xuống.
- Bố ơi! Bố hãy ban phước lành đi. - Hắn nói - Con yêu thương cô
gái này như số phận mình. Con biết về rừng cây và sẽ không để cô ấy
phải chết đâu.
Nói xong, với đôi mắt đại bàng, hắn nhìn lên Marysia như nhìn vào
vầng cầu vồng, song cô gái, sau khi cúi mình sát chân ông già liền lên
tiếng:
- Đừng ép buộc con, bố ơi! Con đã thề nguyền với ai thì con sẽ là
của người ấy hoặc sẽ chẳng của ai.
- Em thề nguyền với ai, thì sẽ không thuộc về người đó, vì ta sẽ giết
chết hắn. Em phải là của ta hoặc sẽ không là của ai. - Đại Bàng Đen lên
tiếng - Ở đây tất cả sẽ chết mòn mỏi, kể cả em cũng sẽ chết mòn mỏi,
nếu như ta không cứu giúp em.
Đại Bàng Đen không lầm: trại ấp đã chết dần chết mòn. Lại một tuần
nữa, rồi tuần tiếp theo trôi qua. Dự trữ lương thực cạn kiệt. Người ta
bắt đầu giết thịt đàn bò dùng làm sức kéo. Bệnh sốt rét cướp đi ngày
càng nhiều nạn nhân mới, mọi người bắt đầu nguyền rủa rừng già, rồi
lớn tiếng kêu trời đến cứu. Một ngày Chủ nhật, những người già cả,
đám đàn ông, đàn bà và trẻ con, tất cả đều quỳ trên nền nhà và hát
những lời khẩn nguyện. Hàng trăm giọng nói cùng lặp đi lặp lại: “Ơi
Chúa trời, ơi Đức thánh vạn năng, Đức thánh bất tử, hãy thương xót
chúng con!” Rừng cây ngừng đung đưa, không rì rào nữa và lắng nghe.
Khi bài hát chấm dứt, rừng lại lên tiếng ầm ào, như nói một cách dữ
tợn: “Ta ở đây là chúa tể, ta ở đây là chủ nhân, ta ở đây là mạnh nhất.”
Nhưng Đại Bàng Đen, kẻ am hiểu về rừng, lại ngước cặp mắt của
mình nhìn chằm chặp vào đó, nhìn với vẻ đặc biệt lạ lùng, sau đó lớn
tiếng:
- Thế à, thế thì hãy giữ lấy xương vai.