German. Sau khi Đế quốc La Mã Thần thánh tan rã vào năm 1806, Liên
bang Đức gồm ba mươi chín tiểu bang sáp nhập lại tại Hội nghị Vienna năm
1815. Sự kiện này đến lượt nó dẫn tới sự ra đời của Liên bang Bắc Đức, và
sau đó nước Đức thống nhất vào năm 1871 sau cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ,
một cuộc chiến mà trong đó quân Đức chiến thắng đã chiếm đóng Paris. Giờ
đây, Pháp đã có một láng giềng sát biên giới, lớn hơn Pháp về mặt địa lý, có
quy mô dân số tương tự nhưng với một tỉ lệ tăng trưởng tốt hơn, và được
công nghiệp hóa nhiều hơn.
Sự thống nhất nước Đức được công bố tại cung điện Versailles gần
Paris sau chiến thắng của nước Đức. Điểm yếu trong tuyến phòng thủ của
Pháp, Đồng bằng Bắc Âu, đã bị chọc thủng. Điều này sẽ còn xảy ra, hai lần
nữa, trong bảy mươi năm tiếp theo, và từ đó về sau Pháp sử dụng biện pháp
ngoại giao thay vì chiến tranh để cố vô hiệu hóa mối đe dọa từ phía đông.
Đức luôn có những vấn đề về địa lý lớn hơn so với Pháp. Những dải đất
bằng phẳng của Đồng bằng Bắc Âu khiến cho nước này -có hai lý do để lo
sợ: phía tây của Đức là người láng giềng Pháp hùng mạnh với lịch sử thống
nhất lâu đài, và phía đông là gấu Nga khổng lồ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Đức
là cùng một lúc bị cả hai cường quốc này tấn công ngang qua vùng đất bằng
của hành lang Bắc Âu. Chúng ta chẳng thể nào biết liệu điều đó có bao giờ
xảy ra hay không, nhưng nỗi sợ hãi về điều này đem lại những hậu quả thê
thảm.
Pháp sợ Đức, Đức sợ Pháp, và khi Pháp gia nhập với cả hai nước Nga
và Anh trong Hiệp ước đồng minh Ba bên (Triple Entente) năm 1907, Đức
lo sợ cả ba nước này. Giờ đây còn có thêm một chiều kích nữa, hải quân
Anh vào bất cứ thời điểm nào họ muốn đều có thể phong tỏa con đường xâm
nhập của Đức vào biển Bắc và Đại Tây Dương. Giải pháp của Đức, đã xảy
ra hai lần, là tấn công nước Pháp trước.