Đó là cuộc trao đổi thân thiện diễn ra trước khi bốn trăm năm mươi
ngàn lính Anh bị giết, nhưng cho đến giờ tôi vẫn không biết có phải chính
phủ Anh đang xoa dịu công luận trước thời điểm triển khai quân đội trong
khi lại âm thầm liệu trước rằng tình hình sẽ khó khăn, hay có phải họ ngây
thơ đến độ không thể hiểu được về những gì đang ở phía trước họ.
Vì vậy, Taliban đã gây đổ máu cho người Anh, gây đổ máu cho Hoa
Kỳ, gây đổ máu cho NATO, chờ NATO ra đi, và rốt cuộc sau mười ba năm,
NATO đã rời đi.
Trong toàn bộ thời kỳ này, các thành viên cao cấp nhất của chính quyền
Pakistan đã chơi một trò chơi nước đôi. Hoa Kỳ có chiến lược riêng của
mình, nhưng Pakistan biết điều mà Taliban biết: một ngày nào đó Hoa Kỳ
hẳn sẽ ra đi, và khi họ rời đi, chính sách đối ngoại của Pakistan vẫn sẽ đòi
hỏi một chính phủ Afghanistan thân thiện với Pakistan. Các phe cánh trong
quân đội và chính phủ Pakistan tiếp tục giúp đỡ Taliban, đánh cược rằng sau
khi NATO rút lui, ít nhất nửa phía nam của Afghanistan sẽ trở lại quy phục
dưới sự thống trị của Taliban, điều này đảm bảo rằng Kabul cần phải đàm
phán với Islamabad.
Sự tráo trở của Pakistan đã bị phơi bày khi Hoa Kỳ rốt cuộc tìm thấy
thủ lĩnh của Al-Qaeda, Osama Bin Laden, trốn ngay dưới mũi chính phủ
Pakistan tại Abbottabad, một thành phố nơi đồn trú của quân đội. Đến thời
điểm đó, sự thiếu tin tưởng của Hoa Kỳ đối với “đồng minh” Pakistan đã lên
cao đến mức họ không thông báo cho Islamabad biết trước về việc lực lượng
đặc nhiệm bay vào để giết Osama Binladen. Đây là một sự vi phạm chủ
quyền lãnh thổ làm bẽ mặt quân đội và chính phủ Pakistan, như lập luận này
đã làm “ Nếu các vị có biết, vậy các vị là đồng lõa của hắn.”
Chính quyền Pakistan vẫn luôn phủ nhận rằng, họ đã chơi trò hai mặt
dẫn đến cái chết của vô số dân thường Afghanistan và Pakistan, cũng như
một số lượng tương đối nhỏ binh lính Hoa Kỳ. Sau phi vụ Abbottabad,