bởi mùa mưa; và những bất lợi trong việc bị giới hạn khả năng tiếp cận các
khoáng sản tự nhiên hoặc nguồn lương thực.
Tôi bắt đầu quan tâm đến chủ đề này khi theo dõi để tường thuật các
cuộc chiến ở Balkan vào những năm 1990. Tôi đã quan sát tận mắt các nhà
lãnh đạo của các sắc tộc khác nhau, ví dụ như Serbia, Croatia hay Bosnia,
khi họ cố ý nhắc “bộ tộc” mình nhớ về sự phân chia từ thời cổ đại và, hắn
nhiên, cả những mối nghi kỵ từ đời xưa, trong một khu vực tập trung nhiều
sắc dân đa dạng. Một khi các nhà lãnh đạo đã chia rẽ các dân tộc, sẽ không
mất nhiều công sức để đẩy các dân tộc ấy chống lại nhau.
Dòng sông Ibar ở Kosovo là một ví dụ hàng đầu. Sự cai trị của đế chế
Ottoman đối với Serbia đã được củng cố nhờ trận chiến Kosovo Polje năm
1389, diễn ra gần nơi sông Ibar chảy qua thành Mitrovica. Suốt những thế
kỷ sau đó, dân chúng người Serb bắt đầu rút lui sang bên kia dòng Ibar,
trong khi dân Albania theo đạo Hồi dân dân từ vùng núi Malezija tràn xuống
Kosovo, nơi họ trở thành đa số từ giữa thế kỷ 18.
Lướt nhanh tới thế kỷ 20, vẫn tồn tại một sự phân chia sắc tộc - tôn
giáo rõ ràng được đánh dấu bằng dòng sông này. Sau đó vào năm 1999, bị
vùi dập bởi NATO từ trên không và Quân Giải phóng Kosovo trên mặt đất,
quân đội Yugoslav (Serbia) rút lui qua sông Ibar, nhanh chóng theo sau họ là
hầu hết số dân cư Serbia còn lại. Con sông trở thành đường biên giới de
facto (trên thực tế) của cái mà một số quốc gia hiện nay công nhận là một
nhà nước Kosovo độc lập.
Thành Mitrovica cũng là nơi lực lượng tiền phương của lục quân
NATO dừng chân. Trong suốt cuộc chiến ba tháng này đã có những đe dọa
úp mở rằng NATO có ý định xâm chiếm toàn bộ Serbia. Sự thực thì những
sự ràng buộc cả về địa lý cũng như chính trị cũng có nghĩa là các lãnh đạo
NATO không bao giờ thực sự có được lựa chọn đó. Hungary đã nói thẳng là
họ sẽ không cho phép một cuộc xâm lược phát xuất từ lãnh thổ của họ, vì họ