Năm 22 tuổi, ông bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò một giáo sư
kiêm nhà học giả, lập ra một lâm viện hay trường học để giải nghĩa những
nguyên tắc chỉ đạo và phương pháp cầm quyền. Môn đồ của ông đều là
những người trẻ. Nếu họ giàu thì ông đã nhận được một số học phí đáng kể.
Nhưng rất tiếc, không ai thoát khỏi sự nghèo túng của mình.
Lấy năng khiếu và lòng nhiệt thành làm tiêu chuẩn ông đã giảng dạy các
môn đồ “Khi ta đưa ra một khía cạnh của đề tài mà tự môn sinh không bà
học đó nữa” (câu này theo sách in – không rõ nghĩa là gì. TNA).
Ở vai trò một học giả, ông am tường sử học và triết học. Ở vai trò một
nhà hành chính, ông được biết như một nhà cải cách đầy nhiệt tâm, không
ngần ngại tấn công và quét sạch những chế độ hà khắc lỗi thời. Ông trở nên
nổi tiếng và uy tín của nhà học giả kiêm hành chính đã được nhiều người
ngưỡng mộ.
Đến năm 30 tuổi, ông kể rằng ông đã đạt đến “Một sự phán xét vững
chắc khi đã học hỏi tận tường những sự việc ở quá khứ và đúc kết các
nguyên tắc của ông về cách cai trị và bổn phận con người”.
Năm 517 trước tây lịch, hai người trẻ của giai cấp quý tộc ở nước Lỗ trở
thành môn đồ của ông. Ông đã cùng họ đi chu du viếng thăm kinh đô của
đế quốc này. Nơi đây, ông tiếp tục nghiên cứu sử ký tại thư viện Hoàng gia
và học nhạc, một môn học mà ông hết sức say mê. Âm nhạc đã có ảnh
hưởng lớn trong đời sống ông, không phải chỉ vì ông yêu nhạc đến quên ăn,
nhưng vì ông xem âm nhạc như chiếc chìa khoá giữ sự thăng bằng cho mọi
việc, và ông đã hoà hợp âm nhạc trong chính sách cai trị của ông.
Trong cuộc viếng thăm này, người ta kể rằng ông đã gặp một nhân vật
đương thời rất nổi tiếng, đó là triết gia Lão Tử, bản chất trái ngược ông,
nhưng là một đối thủ của ông về sự vĩ đại, người đã sáng lập ra một trong
ba tôn giáo lớn ở Trung Hoa và những tín đồ Lão giáo ngày nay cũng
chiếm hàng triệu người.
Thật là khó mong đợi hai nhân vật này hoà hợp nhau vì từ hình thức đến
tư tưởng, cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Lão Tử hay mơ mộng, lý tưởng,