Thỉnh thoảng, ông chu du khắp nơi để giảng dạy những lời răn đạo đức
và chỉ dẫn cách cai trị, nhưng phần lớn thì giờ ông dành cho nghiên cứu và
giảng dạy các môn đồ càng ngày càng đông đảo đến nghe lời răn dạy của
bậc đại hiền triết Đức Khổng Phu Tử.
Trong những năm này, ông rất cảm động trước lòng thành kính của các
môn đồ ngưỡng mộ ông. Biết giá trị mọi lời vàng ngọc của ông và học hỏi
một cách trang trọng tất cả mọi hành động và tư tưởng của ông. Nhờ sự
sùng kính của các môn đồ mà chúng ta có được nhiều chi tiết về Khổng Tử
cũng như những lời châu ngọc của nhà hiền triết.
Dáng người ông cao, khi đi dang hai tay giống như đôi cánh chim, và
lưng trông giống như con rùa. Mặc dù ăn uống rất khiêm tốn điều độ, ông
lại chú ý đặc biệt đến thức ăn, thích ăn cơm nấu chín và thịt thái mỏng, các
món ăn phải được rưới lên một thứ nước xốt đúng điệu. Để thưởng thức
món ăn ngon, khi ăn ông không nói chuyện và phải luôn luôn có gừng để
trên bàn. Chúng ta có thể tưởng tượng ra ông một cách rõ ràng với thái độ
lịch sự chính chắn và lại hay câu nệ đến độ như lúc nào cũng giữ gìn nghi
lễ.
Ông là một nhân vật mà người ta khó có thể yêu thương sâu xa nồng
nhiệt được. Ông rất lạnh lùng, kiểu cách và xa lánh lãnh vực yêu đương.
Nói khác hơn, người ta cảm thấy phải đứng xa để chiêm ngưỡng ông và để
tỏ lòng tôn kính trung thành. Ông là một con người mà mỗi lời nói của ông
được xem như khuôn vàng thước ngọc, đối với ông người ta không thể nào
dám thân mật, hay dám xem như người bạn, Khổng Tử lại có sự yếu đuối
của người thường, điều này các môn sinh ông đều biết rõ, vì theo lời chép
lại, khi nghe sấm sét, nét mặt ông biến đổi hoặc vào những đêm, ông sẽ
mặc quần áo vào thật nhanh. Những ấn tượng mà ông gieo vào đầu mỗi
người là một nhân vật đã vươn mình lên nhờ vào sự thông thái và nhờ sự
trau dồi đức hạnh nên đã đứng ra khỏi sự tầm thường của một con người
bình thường.
Phẩm hạnh và sự nghiên cứu của ông đã đạt đến mức thành công rực rỡ
trong môi trường chính trị thực tiễn. Năm năm mươi hai tuổi, ông được mời