về làm việc tại quốc gia ông và trở thành Tổng Đốc một tỉnh lớn của nước
Lỗ. Với chức vụ này Khổng Tử đã làm được nhiều cải cách phi thường,
ông được thăng chức và đã đạt được chức vụ cao nhất trong nước. Rồi nhờ
vào thiên tài của ông cũng như sự phụ tá của hai môn sinh, một đường lối
chính trị lấy đạo đức làm đầu được thi hành tích cực. Sự trung tín trở nên cá
tính của đàn ông, sự đoan chính dịu dàng là cá tính của người phụ nữ, ông
trở thành thần tượng của dân tộc, và được ca ngợi qua các bài đồng dao
truyền miệng.
Những sự cải cách của Khổng Tử thật là vô cùng mới mẻ trong tư tưởng
con người. Một vài quan niệm vẫn còn giá trị đối với xã hội ngày nay. Ông
không những nuôi kẻ nghèo, lại còn phân phát thực phẩm cho người già và
người trẻ. Để tổ chức việc làm cho những người lao động được công bình
và hợp lý, ông phân phối những công việc khác nhau cho người mạnh, kẻ
yếu đều có thể làm việc hữu hiệu, ông ấn định giá hàng hoá, và dùng tài sản
quốc gia trong việc khuếch trương thương mại. Sự thông thương giao dịch
được cải tiến, đường xá, cầu cống được sửa chữa, bọn cường sơn thảo khấu
cũng bị dẹp tan tành. Quyền hành của giới trưởng giả, quý tộc bị giảm đi,
người dân đen được giải phóng khỏi sự áp chế và tất cả mọi người đều bình
đẳng trước cán cân công lý.
Chính sách của ông, mặc dù được tán thưởng của số đông quần chúng,
nhưng cũng không tránh khỏi sự thù ghét cá nhân mà nguyên nhân là quyền
lợi bị va chạm. Đặc biệt, Khổng Tử không ngần ngại tấn công những kẻ có
quyền thế nhất trong nước khi họ làm cản trở công cuộc cải cách của ông.
Thật sự, sự rời bỏ quê hương của Khổng Tử cũng do nơi xảo thuật chính trị
của vua nước Tề.
Vua Tề, đã ý thức được sự nguy hiểm nếu có một quốc gia hùng mạnh và
cách mệnh ở cận nước Tề. Dân tộc ông liệu có học đòi cải cách không? Và
liệu nước Lỗ, khi mạnh mẽ hùng hậu có để cặp mắt cú vọ trên các phần
lãnh thổ và tài sản của các nước láng giềng không?
Vua Tề bèn nghĩ kế, một chước diệu kỳ thuần tuý của Trung Hoa. Nhà
vua cho chọn một phái đoàn gồm tám mươi mỹ nhân, ca hay múa giỏi,