đòi hỏi của các nhu cầu, nhưng vẫn là người quân tử. Kẻ tiểu nhân trong
trường hợp đó thì lại mất cả lý trí để tự chủ”.
Cuối cùng, tin tức chờ đợi sự triệu hồi từ lâu cũng vẫn đến tai vị thánh
hiền. Đức vua, kẻ đã vì say mê sắc dục mà làm chấm dứt cả một cuộc đời
hoạt động của Khổng Tử đã băng hà. Con trai nhà vua lên nối ngôi, vị vua
này là một trong những tướng lãnh giỏi nhất của nước Lỗ nhờ học được tài
thao lược của Đức Khổng Tử, cho nên tân vương cho vời ông về, và một
lần nữa giao cho ông trọng trách về chính trị của nước Lỗ.
Nhưng lúc này, Khổng Tử gần 80 tuổi, và những tháng năm phiêu bạt
càng chồng chất sự già yếu cho ông. Năm còn lại trong cuộc đời, ông tiêu
khiển thì giờ trong việc viết lách và dạy dỗ đám môn sinh lúc nào cũng túc
trực quây quần một bên. Trong thời gian này, ông sáng tác quyển sách duy
nhất, quyển Xuân Thu ghi lại tất cả các sự kiện lịch sử trong suốt thời gian
242 năm.
Khổng Tử đã nói về quyển sách này như sau “Với quyển Xuân Thu này,
mọi người sẽ biết đến ta và sẽ buộc tội ta”. Nếu chúng ta không biết nhiều
về vị thánh hiền đó qua những sự kiện khác, thì chắc chắn là chúng ta sẽ
buộc tội ông dựa theo quyển sử, vì, mặc dù quyển đó xem như khuôn vàng
thước ngọc cho các học giả Trung Hoa, nhưng nó lại là một tài liệu lịch sử
tóm tắt các sự kiện xấu xa đồi truỵ,
Chỉ một số ít các vĩ nhân, đặc biệt thuộc thời cổ, sẽ đạt được tiếng tăm
lừng lẫy nếu chỉ xét đoán bằng những gì mà họ minh chứng được trong khi
viết. Sự vĩ đại của Khổng Tử cũng được xét đoán, nhưng không phải dựa
vào quyển Xuân Thu mà do nơi ảnh hưởng tư tưởng của ông được nỗ lực
vun bồi trên đất Trung Quốc suốt các thời đại và cho mãi đến ngày nay.
Hơn hai thế kỷ sau khi ông qua đời, một vị Hoàng Đế có đầu óc cấp tiến,
dùng tất cả quyền lực để tìm cách quét sạch những dấu vết của Khổng Tử.
Nhà vua ra lệnh đốt tất cả sách mà Khổng Tử đã sáng tác và dùng trong
việc giảng dạy các môn đồ. Nhà vua còn xử tử tất cả các học giả còn ngoan
cố duy trì chủ nghĩa của Khổng Tử. Nhưng nhà vua đã thất bại, và các vị