thêm vào đó một số ngựa thật đẹp và đem tất cả làm quà tặng cho vua Lỗ.
Vua chúa trong tất cả mọi thời đại, đều khó chống lại sự cám dỗ của dục
vọng, cho nên nhà vua và các quan triều đình cũng không thoát khỏi định
luật đó. Sắc đẹp của đám cung tần vũ nữ đã làm mọi người điên đảo tâm
thần và xao lãng bổn phận, những lời khuyên của Khổng Tử không còn gây
sự chú ý nào và hoàn toàn bị lu mờ trước những món quà tặng hấp dẫn nhất
của vua nước Tề.
Ngần ngừ, cuối cùng vị thánh hiền quyết định rời nước Lỗ, và ông lại
dấn thân lần thứ hai vào cuộc hành trình lưu đày. Thỉnh thoảng, ông vẫn
liếc nhìn về phía sau để xem có tên sứ giả nào theo gọi ông trở lại triều đình
hay không, nhưng tuyệt nhiên không có tên sứ giả nào cả.
Khổng Tử đã giữ chức vụ chỉ trong vòng 3 năm, còn 13 năm dài ông lay
lắt những chuỗi ngày mệt mỏi trước khi nhìn thấy lại quê hương thân yêu.
Mười ba năm trời đầy thất vọng, ông lang thang từ xứ này sang nước khác,
hy vọng một ngày nào sẽ tìm thấy một đấng minh quân, tin tưởng và giao
phó cho ông toàn quyền biến đổi đất nước theo chủ thuyết của ông, nhưng
rồi ông bị bắt buộc bãi bỏ đi ước vọng không thành đó.
Đến nhiều nơi, ông được tiếp đãi niềm nở như hàng vua chúa, nhưng
không bao giờ ông nhận sự cấp dưỡng của ai. Một vị vua đã đề nghị dành
cho ông những nguồn lợi trong nước để yêu cầu ông ở lại, ông đã trả lời
một cách cao thượng “Người quân tử chỉ nhận phần thưởng xứng đáng với
sự làm việc của mình. Tôi đã khuyên nhà vua, nhưng ngài chẳng chịu nghe,
đã vậy còn ân thưởng. Quả thật ngài chẳng hiểu ta. Ngài đâu biết rằng ta
vẫn lấy sự bình dị làm lạc thú, ăn cơm hẩm uống nước lã, và lấy tay làm
gối. Giàu sang danh vọng tạo ra do sự bất chính vẫn bị ta xem như đám phù
du”.
Ông chịu đựng kham khổ một cách vui vẻ cũng như những lúc hưởng sự
giàu sang. Một ngày kia, nhìn thấy ông đói khát không ăn uống, một môn
đồ buồn rầu và tức giận mới hỏi ông rằng “Người quân tử phải chịu đựng
như vậy sao?”. Ông chỉ từ tốn trả lời “Người quân tử vẫn phải chịu đựng sự