động của Socrates, những lời ông nói, những gì ông tranh luận, những tra
cứu đi tìm chân lý, những tư tưởng của ông, thái độ của ông đối với sự
sống và sự chết, cũng như sự vĩ đại của ông. Mặc dù ông chỉ nói chuyện
trong vòng thân mật với một số các bạn và môn đồ, nhưng dư âm của ông
hãy còn đồng vọng khắp nơi.
Socrates sinh năm 469 trước tây lịch, và sống suốt thời đại hoàng kim
của Athens, khi nơi đây còn là một Quốc Gia hùng mạnh của dân Hy
Lạp,và sự học hỏi, nghệ thuật,thương trường chưa bao giờ dồi dào như thế.
Cha ông làm nghề điêu khắc, và trong một thời gian, cậu bé Socrates cũng
tập tễnh theo nghề đó. Mẹ ông làm nghề cô đỡ. Sau đó, Socrates thấy cần
phải theo nghề cô đỡ của mẹ ông trong khoa ngôn từ. Ông thường so sánh
“Mẹ tôi đỡ đẻ cho những sản phụ, tôi đỡ đẻ cho những bộ óc”.
Giống như tất cả những công dân Athenes, ông cũng gia nhập quân ngũ.
ông tham gia đánh trận tại Potidee, và đã chiến đấu một cách anh dũng.
Suốt trận chiến, ông đã bảo vệ cho anh hùng Alcibiades và trở nên bạn
kiêm môn sinh của ông. Sau đó, ông đánh tại Delium và tại Amphipolis.
Mang sẵn trong người sự can đảm, ông đã chứng tỏ được trong đời sống
dân sự khi ông tự chủ được những cơn khủng hoảng trầm trọng và những
biến cố lớn lao.
Socrates tiêu pha những năm tháng còn lại trong việc diễn thuyết. Chưa
bao giờ thời đó lại có một nhà nói chuyện hay như vậy, và giá trị những lời
ông nói đã đem lại vinh dự cho ông ngay trong thời đại lúc bấy giờ, tiếng
tăm lừng lẫy của nhà thông thái siêu việt nhất. Buổi sáng sớm, ông đi lang
thang ra ngoài, dáng dấp xốc xếch đặc biệt của ông là một bộ mặt nổi tiếng
nhất của Athens. Mùa Đông cũng như mùa Hè, ông đều đi chân đất và
không mặc áo lạnh, nhưng không bao giờ ông muốn khoe khoang sự nghèo
nàn đó. Ông tự tập cho mình quen với sự cực nhọc thân xác vì ông chỉ chú
trọng đến những gì thuộc về linh hồn và tinh thần. “Nếu một tên nô lệ bị
bắt buộc sống như vậy thì nó đã chạy trốn mất”, Antiphon đã viết như vậy.
Nhưng Socrates thì lại không chạy trốn. Thật sự, ông ít khi đi ra ngoài
cổng thành Athens. Ông không có nguồn lợi sinh sống nào trong nước, chủ