đề của ông là con người và ông cảm thấy có sứ mạng đối với con người.
Ông lang thang khắp thành phố, đi đến những nơi chợ búa đông đảo và nơi
ông thường lui tới là sân vạn động công cộng. Rồi bắt đầu hành nghề, nghề
nói. Ông nói cho tất cả không chừa một người nào cả. Tất cả mọi giới, giàu
nghèo sang hèn đều đến nghe ông nói và ông sẵn sàng đối đáp với họ bằng
những lời giễu cợt nhưng hàm chứa chủ đích dạy đời của ông.
Ông cố ý giả vờ làm người ngu ngốc nhất trong bất cứ một cuộc tranh
luận nào. Ông dùng những hình ảnh tầm thường, và hỏi những câu hỏi lại
càng tầm thường hơn, lối mỉa mai châm biếm lừng danh của Socrates để
làm trắc nghiệm những người nghe ông nói về sự Tốt. Chủ đích của ông là
muốn ca tụng về điều tốt. Không có bản tính tốt, con người không là gì cả.
Socrates tin rằng con người sẽ đi tìm đến điều tốt nếu họ thực sự có kiến
thức hiểu biết, theo ông: Đạo Đức là đức tính vượt lên trên tất cả những
đức tính của một con người. Một việc gì chỉ có thể tốt với điều kiện là nó
hữu ích, hữu ích trong công việc tạo ra hạnh phúc cho chúng ta.
Không giống phần đông những người Athens khác, ông tham gia rất ít
vào việc nước thời bấy giờ. Nhưng khi tham gia, ông tỏ ra hết sức thành
thật và cương quyết, điều mà chúng ta chờ đợi ở một con người can đảm và
bất chấp mọi dư luận, doạ cũng như bạo lực.
Có lần, ông là hội viên hội đồng quốc gia. Vài tướng lãnh người Athens
bị mang ra toà xử và vì bị áp lực của dân chúng nên họ phải chịu án tử hình
một cách bất hợp pháp. Toàn thể hội đồng đều ủng hộ quyết định đó, chỉ
riêng có Socrates là chống đối. Mặc dù gặp sự phản đối của quần chúng,
ông vẫn cương quyết duy trì công lý và luật pháp. Một lần nữa trong cuộc
thanh trừng năm 404 trước tây lịch, khi đế quốc Athens đang hồi suy vong,
Thirty, người đang cầm quyền ở Athens, ra lệnh cho Socrates bắt bớ bất
hợp pháp. Socrates từ chối dù biết rằng sự từ chối có hại đến sinh mạng
ông. Thật ra, mạng sống ông chỉ có thể được bảo toàn khi có sự nổi dậy của
quần chúng để lật đổ Thirty. Đó là sự can đảm của một con người mà ông
phải chịu đựng. Sự can đảm ông còn vĩ đại hơn trong khi ông bị đem ra xử
tội và phải chịu án tử hình.