Jacqueline và một người dì, mọi người cùng tìm cách lấp đầy sự thiếu thốn
tình mẫu tử của ông.
Cha ông đã dạy ông thưởng thức những áng văn cổ cũng như những tiểu
thuyết suy nhược của thời đó. Nhưng năm 1722, cha ông dính liếu vào một
vụ kiện bắt buộc ông phải chọn một trong hai giải pháp, hoặc là chịu đi lưu
đày hay là phải chịu ở tù. Cha ông chọn giải pháp thứ nhất và đi Lyons,
giao cậu con trai lại cho người em chăm sóc. Chú Bernard cũng có một đứa
con trai trạc tuổi Rousseau và cả hai đều được gởi tới Boissy để theo học
với Lambercier vị mục sư trong tỉnh đó. Vị mục sư khả kính này ở chung
nhà với cô em gái độ chừng ba mươi tuổi. Cậu bé Rousseau bất thần yêu cô
gái đáng làm chị của ông, và chính ông sau này thú nhận rằng sự đam mê
trẻ con đó lại có tác dụng mạnh mẽ đối với cá tính suốt cả cuộc đời mình.
Có vẻ phóng đại hơn, chúng ta có thể cho rằng sự xao động tình cảm thuở
ban đầu của ông đã tạo cho cuộc đời niên thiếu Rousseau có một khoảng
thời gian tình ái đầy sóng gió.
Cũng trong thời gian đó, ông trở về nhà chú Bernard để tập việc với một
chưởng khế và sau đó học nghề thợ chạm trong vòng ba năm. Nhưng phong
cách ôn hoà u sầu của cậu bé không thích hợp với không khí ồn ào náo
nhiệt trong phòng chạm. Ông học hội hoạ, nhưng cũng học luôn những thói
hư tật xấu của những bạn bè thuộc thành phần hỗn tạp. Ông chủ là người
khó chịu nên Rousseau cảm thấy lòng kiêu hãnh cũng như năng lực ông bị
lợi dụng một cách tàn nhẫn, vì thế ông bỏ đi.
Rousseau mong đợi xã hội đón tiếp ông như một con người nổi loạn
chống lại những phương thức của cuộc sống bình thường. Nhưng mọi
người đều lơ là với ông và không còn cách nào hơn là xin đến Cofignon
cách Genève một đoạn đường ngắn. Tại đây, ông gặp một giáo sĩ Công giáo
đã vẽ ra những bức tranh chói lọi về sự vững chắc của Giáo hội Thiên Chúa
giáo và cuộc đời sẽ giản dị biết bao nếu chúng ta là một tín đồ Công giáo.
Vũ trụ có một chương trình. Và chính ông, Jean Jacques Rousseau sẽ tìm ra
chỗ đứng thích hợp với ông.