viện trưởng ở giáo đường Hy Lạp. Với lá thư giới thiệu của một nữ đại sứ
Pháp tại Soleure, ông đi Paris, và nơi đây ông có dịp giao thiệp cùng xã hội
thượng lưu trí thức, học được những phong cách thanh nhã, bỏ đi những gì
thô lỗ đã từng làm bạn bè nổi giận lúc ông còn ở quê nhà. Cuối cùng, năm
hai mươi tuổi được tin bà De Warens đang ở tại Chambery, ông phải vượt
qua gần nửa nước Pháp để đến gặp bà.
Cuộc gặp gỡ của họ thật là chan hoà yêu thương, ông lại trở thành người
yêu của bà và họ cùng tham gia vào hội nghiên cứu hoá học, âm nhạc và
nghệ thuật.
Năm 1738, bà chọn “Les Charmettes”, một miền quê gần Chambery để
Rousseau có thể phục hồi sức khoẻ sau một cơn bịnh nặng. Tuy nhiên
Rousseau lại có một chương trình khác, ông nhất định đi Montpelier để
dưỡng bịnh. Bà De Warens khám phá ra rằng công việc chữa bệnh của ông
chỉ là một cái cớ để gặp bà De Larnage và như thế là tan vỡ sự thân mật
giữa hai người Khi Rousseau lang thang trở lại Les Charmettes, ông biết
địa vị ông đã có người thay thế trong lúc vắng mặt. Thản nhiên ông kiếm
chỗ dạy học và năm 1741, trở về thủ đô Paris.
Năm này kết thúc thời kỳ ăn chơi vô dụng của Rousseau. Từ đây về sau,
thiên tài ông bắt đầu bộc lộ.
Tại Paris, ông làm quen với Diderot một văn sĩ lừng danh thời bấy giờ,
đang làm chủ bút tờ Encyclopedie và các bạn ông trong nhóm The Dupins,
sự quen biết này rất có lợi cho ông. Qua sự giới thiệu của những người bạn
trong nhóm Dupins, ông tìm được chức thơ ký ở Toà đại sứ Pháp tại
Venice, và ông lại trở về Paris năm 1745. Ông soạn thảo một tài liệu về ký
âm pháp và đã được Hàn Lâm Viện tiếp nhận không mấy niềm nở. Tiếp
theo vở nhạc kịch Les Muses Galantes của ông được mang ra trình diễn và
Diderot dành cho ông vài mục viết trên báo.
Năm 1742, ông gặp một cô thợ may, Therese le Vasseur và sau đó ông
cưới làm vợ. Theo quyển Những lời thú tội (Les Confessions) thì đây là
“một người mẹ xấu xí, ngu ngốc, đần độn và đáng ghét”. Thật khó mà tìm
được một điểm nào quyến rũ, nhưng họ cũng có với nhau năm đứa con, tất