cả đều bị bỏ vào viện mồ côi “để tiết kiệm ngân quỹ”. Nhưng con người bất
bình thường đó sau này lại có thể viết một bài khái luận cảm động và mới
mẻ nhất về đời sống trẻ mồ côi cũng như sự giáo dục thời bấy giờ!
Trong những năm này, ông không ngớt viết lách, nhưng mãi đến năm
1750, ông mới gặt hái được thành công, đoạt được giải thưởng Luận Văn
của Hàn Lâm Viện Dijon với đề tài “Sự tiến hoá của nghệ thuật và khoa
học giúp cho việc thanh lọc đạo đức hay làm đạo đức suy đồi”. Với chủ đề
này, Rousseau cho rằng Khoa Học và Nghệ Thuật chỉ làm cho con người có
cái dáng đẹp đẽ ở bề ngoài, còn bên trong thì độc ác, ích kỷ và biết cách
che đậy những điều tồi bại ấy. Sự thành công thứ hai của ông to tát hơn, với
vở ca kịch ngắn Le Devin du Village, ông được cấp luôn lương bổng và
được một chỗ làm tai triều đình Pháp. Sự nghiệp thay đổi này đã giúp ông
thấy nhiều điều xấu, những khuyết điểm và sự phi lý mà triều đình Pháp
thường phô trương trước những cặp mắt đói khát của dân chúng. Một thời
gian sau, ông từ chối tiền phụ cấp và địa vị ở triều đình mặc dù đó là nơi
ông không phải lo nghĩ về vấn đề sinh sống hàng ngày.
Sau đó ít lâu, ông xuất bản tác phẩm Luận văn về nguồn gốc và nền tảng
của sự bất bình đẳng giữa loài người (Discours sur l’origine et le
fondement de l’inégalité parmi les hommes) và cũng năm 1754, ông lại
thăm viếng Genève, tại đây, ông tuyên bố từ bỏ đạo Thiên Chúa. Khi trở về
Paris, ông nhận lời ở trong ngôi nhà nhỏ “The Hermitage” gần
Montmorency của bà d’Epinay, bạn của con rể bà Dupin. Tại đây, ông viết
Julie hay là nàng Heloise mới (Julie ou La nouvelle Heloise), ra đời năm
1761 và đã gặt hái thành công tức khắc mặc dù bị kết án là vô đạo đức vì
chứa đựng những xu hướng quá tự do cũng như nêu lên quyền của người
nghèo và bổn phận của người giàu.
Trước khi quyển Julie hay là nàng Heloise mới được xuất bản, ông gây
gỗ với bà d’Epinay và những bạn bè của bà, rồi dọn đi đến ở tại Montlouis
gần đó, nơi đây ông được sự giúp đỡ của Công Tước và nữ Công Tước ở
Luxembourg.