lừng danh này. Theo lệnh Hoàng Gia, một buổi trình diễn nghệ thuật được
tổ chức tại Druvy Lane dưới quyền chủ toạ danh dự của ông.
Nhưng chứng bịnh thần kinh của ông bắt đầu bộc phát, Hume phải đưa
ông xuống miền Wooton ở Derbyshine, tại đây ông đã làm cho hàng xóm
ngạc nhiên bằng cách mặc một bộ quần áo diêm dúa của Mỹ. Lúc này, ông
cũng viết được gần hết tác phẩm Những lời thú tội, đó là một tài liệu kỳ lạ
của một con người truỵ lạc; đã tự thuật lại cuộc đời của ông từ thuở nhỏ
cho đến ngày rời khỏi hồ Bienne. Ông trở về Pháp năm 1762, sau một cuộc
gây gỗ dữ dội với Hume. Lang thang từ nhà người này sang người khác để
mong giúp đỡ, thân thể xác sơ, gây gỗ với tất cả mọi người và rồi cũng như
bị ám ảnh bởi những sự dày dò ma quái lúc nào cũng thầm thì một cách
tuyệt vọng trong trí óc ông.
Năm 1770, ông hoàn tất tác phẩm Những lời Đối thoại (Dialogues) và
tiếp theo là quyển Những cuộc đi dạo của kẻ cô độc (Promenades d’un
Solitaire), có lẽ đây là một tác phẩm hay nhất của ông vì được xem như
một công trình nghệ thuật. Sách này được xem như đã bổ khuyết cho tác
phẩm Những Lời Thú Tội và ca tụng phong cảnh thiên nhiên cũng như
nhiều bài bình luận về các vấn đề phức tạp của đời sống, sự đạo đức, giàu
nghèo, sống chết. Qua tác phẩm này chúng ta biết ông đã từng ở Thuỵ Sĩ,
Menilmontant, ở đảo Saint–Pierre, ở hồ Bienne, Gentilly, Dauphine, Paris
và trường vỏ bị Clignancourt.
Năm 1778, một nhà kinh tài giàu có tặng ông một ngôi nhà tại
Ermenonille, nơi đây ông có thể sống yên lành trong những năm không có
Therese, người đã chung tình với ông suốt bao nhiêu năm để rồi làm cho
ông đau đớn và trở nên điên loạn vì sự giao thiệp công khai của bà ta cùng
tên giữ ngựa. Những gì mà Therese đã phản bội ông là một sự kiện kết thúc
việc cả thế giới đã chống đối ông vào thời đó.
Ngày 02 tháng Bảy năm 1778, người ta tìm thấy xác ông với gương mặt
đẫm máu và sưng vù. Các y sĩ cũng không thể nào chứng minh được là ông
chết vì bệnh phong hay vì tự sát.