- Thế sao gã ấy chẳng lấy đi thứ giấy tờ nào?
- Vì đó là những thứ giấy tờ mà y chẳng có lợi lộc gì cả.
Lestrade lắc lắc đầu. Tôi thấy ông ta có vẻ kém quả quyết hơn trước.
- Ông Holmes này, ông cứ đi tìm cái gã đầu đường xó chợ của ông đi!
Trong lúc ông tìm hắn, chúng tôi cứ điều tra gã trai trẻ này. Rồi sẽ biết ai là
người có lý. Nhưng tôi lưu ý ông điểm này, theo chúng tôi biết thì giấy tờ
trong phòng không hề bị lấy đi, và gã trai trẻ vừa bị bắt giữ là kẻ duy nhất
trên đời chẳng cần lấy chúng, vì theo luật, anh ta là người thừa kế duy nhất,
sớm muộn gì những tài liệu ấy cũng thuộc anh ta.
Holmes có vẻ bất ngờ khi nghe câu này.
- Trên cơ sở các bằng chứng thì tôi không phủ nhận giả thiết của ông rất
có lý. - Anh đáp - Tôi chỉ muốn nói rằng, vẫn còn có những khả năng khác.
Như ông vừa nói đấy, thời gian sẽ cho thấy ai đúng, ai sai. Chúc buổi sáng
tốt lành! Hôm nay, tôi sẽ ghé qua Norwood xem cuộc điều tra của ông đến
đâu rồi.
Viên thanh tra ra về, còn Holmes đứng dậy và nhanh chóng chuẩn bị cho
một ngày làm việc với tâm trạng vui vẻ và hăng hái.
- Watson này, việc đầu tiên tôi làm, - Anh vừa khoác vội chiếc áo
choàng, vừa nói - là đến ngay Blackheath.
- Sao không phải là đến Norwood?
- Bởi vì trong vụ này có mối liên quan giữa sự việc này với sự việc khác.
Cảnh sát phạm phải một sai lầm rất lớn, là chỉ quan tâm đến một sự việc, vì
có vẻ như đó mới là tội ác thực sự. Nhưng theo tôi, để giải quyết vụ này rõ
ràng là cần phải làm sáng tỏ sự kiện thứ nhất - bản chúc thư được soạn thảo
một cách đột ngột và một người thừa kế ngoài dự kiến. Làm rõ được điều đó
thì vụ án sẽ có hướng giải quyết nhanh chóng. Tin rằng tối nay gặp anh, tôi
sẽ nói cho anh hay mình đã làm được những gì cho anh bạn trẻ này, người
đã đặt hết niềm tin vào tôi.
Mãi khuya hôm đó Holmes mới trở về. Và chỉ cần liếc qua khuôn mặt lo
âu, căng thẳng của Holmes, tôi cũng biết anh đã không đạt được những gì
mong muốn. Suốt một tiếng đồng hồ, anh thả hồn theo tiếng vĩ cầm, như để