mắt đấy. Thượng đế đã trừng phạt hắn, kẻ độc ác ấy, và trời đất sẽ minh
giám cho sự trong sạch của con trai tôi”.
“Tôi cố thử vài ba hướng khác, nhưng chẳng thu được điều gì có ích,
thậm chí một vài điểm còn chứng minh điều trái ngược với suy xét của
chúng ta. Cuối cùng tôi bỏ cuộc và đến Norwood.
“Ngôi nhà mang tên Deep Dane đó là một biệt thự kiểu mới, đứng sừng
sững trên một thửa đất lớn. Phía trước có một bãi cỏ rộng, trải dài với những
cây nguyệt quế. Bên phải ngôi nhà, cách đường một quãng là một khoảng
sân chứa đầy gỗ, nơi đã phát hoả đêm qua. Tôi có vẽ qua sơ đồ ngôi nhà
trong sổ đây. Cửa sổ phía tay trái là cửa sổ phòng Oldacre. Anh sẽ thấy là từ
ngoài đường có thể nhìn vào qua cửa này. Đấy là những gì ngày hôm nay tôi
thu thập được. Lestrade không có ở đó, nhưng người phụ tá của ông ta đã
đón tiếp tôi khá nhiệt tình. Họ đã thực hiện một cuộc khám xét lớn. Cả buổi
sáng, họ khui đống tro tàn, và ngoài những mẩu vụn xương người đã cháy
thành than, họ còn tìm thấy những mẩu kim loại nhỏ đã phai màu. Tôi đã
quan sát những mẩu kim loại này cẩn thận và nhận thấy đó là cái cúc quần
dài. Thậm chí tôi còn đọc được trên một mẩu có chữ “Hyams”. Đó là tên
người thợ may của Oldacre. Tôi cố quan sát kỹ bãi cỏ để tìm những dấu vết,
nhưng tiết trời khô làm đất rắn như đá. Tất cả những gì tôi thấy có thể là một
xác chết, hoặc một kiện hàng lớn nào đó đã được kéo qua bờ cây, song song
với đống gỗ. Đương nhiên, nó hoàn toàn phù hợp với giả thiết của cảnh sát.
Tôi bò trên bãi cỏ đó, giữa cái nắng tháng tám, đến cả tiếng đồng hồ, để rồi
chẳng thu được gì.
“Sau đó, tôi lại vào phòng ngủ và xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách.
Những vết máu rất mờ, đã bị xóa và phai màu. Nhưng rõ ràng đó là những
vết máu tươi. Cái can được để sang bên, mà vết máu trên đó cũng rất mờ.
Đúng đó là cái can của thân chủ chúng ta. Anh ta cũng thừa nhận điều đó
rồi. Trên thảm còn in dấu chân hai người đàn ông, nhưng không có dấu chân
người thứ ba, điểm này càng củng cố thêm lập luận của cảnh sát. Họ đang
dần tới đích, còn chúng ta thì cứ giẫm chân tại chỗ thế này.
“Tôi chỉ còn có một tia hy vọng nhỏ, nhưng cũng chẳng ích gì. Tôi kiểm
tra kỹ giấy tờ trong két; hầu hết đều đã được mang để trên bàn. Các giấy tờ