thôi. Đây rồi! Tháp nhà thờ lớn đây rồi. Không lâu nữa chúng ta sẽ được
nghe cô Hunter giải thích. - Holmes vui vẻ ra mặt, đáp lời tôi.
“Thiên nga đen” là khách sạn nổi tiếng trên trục đường chính của
Winchester, cách nhà ga không xa. Ở đó, chúng tôi gặp ngay Hunter đang
nóng lòng đợi chúng tôi. Cô đã thuê sẵn một phòng, bữa trưa cũng đã được
dọn sẵn trên bàn.
Cô reo lên khi thấy chúng tôi:
- Thấy các ông tới tôi mừng quá! Rất cám ơn hai ông! Nhưng quả thực,
giờ tôi không biết mình phải làm thế nào nên mới cầu cứu các ông!
- Hãy cho tôi biết cô đã gặp phải chuyện gì. - Holmes hỏi Hunter đầy sự
quan tâm.
- Tôi phải nói gấp vì đã hứa với ông Rucastle là sẽ về trước 3 giờ. Sáng
nay, tôi xin ông ta cho nghỉ để vào thành phố, nhưng ông ta không biết tôi ra
đây làm gì.
- Cô hãy kể thứ tự từng chuyện một. - Holmes duỗi đôi chân quá khổ về
gần lò sưởi, ngồi trong tư thế thoải mái để chuẩn bị lắng nghe.
- Trước hết, phải nói rằng tôi chưa hề bị ông bà Rucastle ngược đãi.
Nhưng, tôi không có cách nào hiểu nổi họ và tôi rất lo ngại.
- Cô không hiểu chuyện gì?
- Là nguyên nhân những hành động của họ. Tôi kể lại từ đầu mọi
chuyện; biết đâu ông có thể lý giải được một vài điều từ những chuyện đó.
“Khi tôi tới, ông Rucastle đã đưa xe tới đây đón, rồi đưa tôi về trang trại
“Những cây sồi đỏ”. Môi trường ở đó quả là tuyệt vời, nhưng ngôi nhà thì
chẳng đẹp chút nào. Đó là một khối nhà vuông đồ sộ màu trắng nhờ, tuy
nhiên do ẩm mốc và bị thời tiết xấu tác động nên trông nó thật loang lổ và
xấu xí. Quanh nhà thì ba mặt là rừng cây kéo dài, còn mặt trước là một vùng
đất bằng phẳng, thông tới đường lớn đi Southampton, mà ngã ba cách cổng
nhà khoảng 100m. Vùng đất đó là của ông Rucastle; còn rừng cây thuộc sở
hữu của một vị huân tước. Vài cây sồi đỏ mọc ngay trước cửa, đối diện với
ngôi nhà, nên nơi đây được gọi là trang trại “Những cây sồi đỏ”.
“Chiều hôm đó, ông chủ giới thiệu tôi với vợ và con trai ông ta. Ông
Holmes ạ, những điều mà tôi phỏng đoán lúc ở phố Baker không giống với