những đồ đạc trong phòng và sắp xếp những món đồ linh tinh cho khuây
khỏa.
“Trong phòng có một cái tủ cũ, hai ngăn kéo trên rỗng không nhưng
ngăn dưới lại khóa kín. Tôi đã nhét đầy quần áo của mình vào hai ngăn trên
mà vẫn còn thừa ra rất nhiều. Vì không được sử dụng ngăn kéo dưới cùng
nên tôi rất bực bội. Tôi nghĩ, có lẽ người ta đã vô tình khóa nó lại, nên lấy
một xâu chìa khóa ra thử mở. Thật may, vừa dùng cái chìa đầu tiên, tôi đã
mở được khóa. Trong ngăn kéo chỉ chứa một vật duy nhất. Nhưng tôi dám
khẳng định, các ông sẽ không bao giờ đoán được đó là cái gì đâu. Đó chính
là món tóc của tôi!
“Tôi cầm túm tóc lên quan sát thật kỹ. Cũng là cái màu đặc biệt ấy, độ
dày ấy, y hệt như tóc tôi. Sao tóc của tôi lại ở trong cái ngăn kéo này được?
Tay run run tôi mở vali, lấy tóc của mình từ trong đó ra xem. Đặt hai túm tóc
cạnh nhau, tôi dám đảm bảo với ông rằng chúng giống hệt nhau. Điều này
chẳng phải là rất kỳ lạ sao? Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu thế nào cả.
Tôi đặt túm tóc kỳ lạ ấy vào trong ngăn kéo y như cũ, không hề hé miệng kể
chuyện này với ai. Suy cho cùng, tôi đã sai khi mở cái ngăn kéo bị khóa.
“Thưa ông Holmes, ông cũng biết rằng tôi là một người rất thích quan
sát... Không lâu sau, tôi đã có thể nhớ chính xác vị trí của từng phòng trong
nhà. Một phòng hình như không có người ở. Phòng của Toller đối diện với
lối đi, có một cánh cửa thông tới cái phòng khóa kín kia. Một bữa khi lên
gác, tôi chạm mặt với ông Rucastle đang đi từ phòng đó ra, tay cầm chìa
khóa. Mặt ông ta lúc ấy khác hoàn toàn với khuôn mặt tròn tròn, hài hước
mà tôi bình thường quen nhìn. Do cáu giận, hai má ông ta đỏ tím, lông mày
nhíu lại, gân xanh nổi rõ cả ở hai bên thái dương. Khóa cửa xong, ông ta vội
vã đi qua mặt tôi, không nói một lời và cũng không cả thèm nhìn tôi nữa.
“Việc đó kích thích trí tò mò của tôi. Vì vậy, khi dẫn thằng bé đi dạo
trong sân, tôi đã lượn một vòng để đến căn phòng đó, có thể nhìn thấy cửa
sổ của nó. Căn phòng có bốn cái cửa sổ, ba cái phủ đầy bụi vô cùng bẩn
thỉu, cái thứ tư thì có cửa kính đóng chặt. Rõ ràng là căn phòng bị bỏ hoang
từ lâu. Đúng lúc tôi đang lang thang ở đó thì ông Rucastle đi về phía tôi, tỏ
ra hài hước và vui vẻ như thường ngày.