- Vấn đề không hẳn là như vậy. Nhưng anh sẽ thấy là tôi không hề nói
thừa bất cứ điều gì đâu. Chúng tôi quả thực có một việc cần nhờ anh giúp,
nhưng nhất thiết phải giữ bí mật, tuyệt đối bí mật, anh hiểu không? Dĩ nhiên
chúng tôi hy vọng là một người đàn ông sống độc thân sẽ giữ bí mật tốt hơn
một anh chàng sống cùng gia đình, vợ con.
- Ông có thể tin tưởng hoàn toàn. - Tôi quả quyết nói - Nếu tôi hứa giữ bí
mật, thì tôi chắc chắn sẽ thực hiện.
“Lúc tôi nói, mắt ông ta nhìn trừng trừng vào tôi. Gần như chưa bao giờ
tôi thấy một ánh mắt soi mói và đầy đa nghi đến thế. Cuối cùng, ông ta lại
hỏi lại:
- Vậy là anh hứa chứ?
- Phải, tôi hứa sẽ giữ bí mật. Trước, sau và trong toàn bộ quá trình làm
việc, được chưa?
- Anh sẽ tuyệt đối giữ im lặng, tuyệt đối không nhắc gì tới chuyện này dù
là nói hay viết?
- Tôi đã hứa với ông rồi còn gì!
- Vậy thì hay quá!
“Bỗng ông ta nhổm lên, phóng ra, mở cửa đánh “rầm” một cái. Lối đi
bên ngoài không hề có một bóng người.
- Được rồi! - Ông ta bước vào - Tôi biết là các trợ lý đôi lúc hay tò mò
với công việc của ông chủ. Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện một cách an
toàn rồi.
“Ông ta kéo ghế sát đến chỗ tôi, rồi lại trân trân ngó bằng đôi mắt dò xét
đầy hoài nghi.
“Hành động kỳ quặc của gã đàn ông gầy đét ấy khiến trong tôi nảy sinh
một cảm giác phản cảm, gần như là sợ hãi. Thậm chí đến nỗi lo mất khách
cũng không buộc tôi kiên nhẫn hơn được nữa:
- Xin hãy nói về chuyện của ông đi! - Tôi khó chịu giục - Thời gian của
tôi rất quý giá. - Cầu Chúa tha thứ cho câu nói sau của tôi, nhưng thực tình
những lời ấy cứ buột miệng bật ra thế.
- Làm việc một đêm được trả năm mươi ghinê với anh thì cũng coi là
được chứ? - Ông ta hỏi ngược lại.