kéo về phía chiếc xe ngựa với cánh cửa đã mở sẵn. Ông ta kéo kín cửa sổ
hai bên, đập vào thành xe, con ngựa kéo xe lao vút đi…”
- Chỉ có một con ngựa thôi à? - Đột nhiên Holmes chen ngang câu
chuyện.
- Đúng, chỉ có một con thôi.
- Anh có quan sát màu lông của nó không?
- Có, qua ánh sáng khi bước vào khoang xe, tôi thấy đó là một con ngựa
màu hạt dẻ.
- Con ngựa trông mỏi mệt hay khỏe khoắn?
- Ồ, nó rất khỏe mạnh với bộ lông bóng mượt.
- Cám ơn! Xin lỗi đã ngắt lời khi câu chuyện đang rất thú vị. Mời anh kể
tiếp!
- Thế là kể từ lúc khởi hành, xe ngựa đã đi ít nhất là một tiếng đồng hồ.
Đại tá Lysander Stark nói là chỉ có bảy dặm, nhưng tôi cảm thấy với tốc độ
xe chạy và khoảng thời gian thì chắc chắn phải gần mười hai dặm. Trong
suốt cuộc hành trình, ông ta chỉ ngồi im lặng bên cạnh tôi. Một đôi lần tôi
liếc thấy ông ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có vẻ như đường nông thôn ở
đó không được tốt lắm, vì xe chúng tôi lắc lư nghiêng ngả và xóc khủng
khiếp. Tôi cố hết sức nhìn ra ngoài, muốn xem chúng tôi đã đến đâu rồi.
Nhưng cửa sổ kính kín hơi sương nên ngoài những ánh đèn mờ mờ ảo ảo khi
xe lao qua, thì chẳng nhìn thấy gì cả. Thỉnh thoảng tôi nói vài câu để phá vỡ
sự buồn tẻ của cuộc hành trình, nhưng đại tá chỉ đáp nhát gừng. Vì thế cũng
chẳng nói được gì mấy. Cuối cùng, hết những đoạn đường gập ghềnh, xe
ngựa đã đi sang đoạn đường lát đá êm và sáng sủa rồi dừng lại. Đại tá
Lysander nhảy xuống xe, tôi theo sau, ông ta đột nhiên kéo tôi chui ngay vào
một cái cổng có mái với cánh cửa đang mở. Dường như chúng tôi vừa bước
ra khỏi xe là vào ngay đại sảnh. Vừa bước qua ngưỡng cửa thì cánh cửa đã
đóng rầm một tiếng sau lưng tôi. Tôi láng máng nghe thấy tiếng bánh xe lăn
khi cỗ xe rời đi.
“Trong nhà tối om, đại tá mò mẫm tìm diêm và cằn nhằn đầy bực bội.
Lúc này, cánh cửa đầu kia hành lang bỗng nhiên mở ra. Một luồng ánh sáng
dài màu vàng chiếu về phía chúng tôi, ánh đèn càng lúc càng sáng. Rồi chợt