xuất hiện một người phụ nữ, tay cầm một cái đèn, giơ lên trước mặt. Cô ta
vươn người về phía trước, nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi thấy rõ, cô ta rất
xinh đẹp. Ánh đèn chiếu vào chiếc áo liền váy màu đen của cô, do ánh sáng
phản xạ lại, tôi thấy đó là loại vải sang trọng mà các quý bà quý cô giàu có
vẫn thường dùng. Cô ta nói vài từ tiếng nước ngoài, nghe có vẻ như đang
hỏi gì đó. Khi người cùng đi với tôi đáp lại nhát gừng và gắt gỏng, cô ấy rất
kinh ngạc, suýt đánh rơi cái đèn trong tay. Đại tá Stark bước đến bên cô, thì
thầm gì đó vào tai cô, sau đó đẩy cô trở lại căn phòng mà cô vừa đi ra. Rồi
ông ta cầm đèn bước về phía tôi.
- Có lẽ anh phải đợi trong căn phòng này vài phút nữa. - Ông ta nói và
mở một cánh cửa khác. Đây là một phòng chứa đồ nhỏ và yên tĩnh, giữa
phòng có một cái bàn tròn, trên bày lộn xộn vài quyển sách tiếng Đức.
“Đại tá Stark đặt cái đèn lên tít trên nóc giá sách.
- Tôi sẽ không bắt anh chờ lâu đâu. - Nói xong, ông ta biến mất trong
bóng tối.
“Tôi nhìn qua mấy quyển sách trên bàn, mặc dù không hiểu nhiều tiếng
Đức, tôi cũng có thể nhận ra được hai quyển trong số đó là sách khoa học,
những cuốn còn lại là thơ. Rồi nhìn phía cửa sổ, tôi hy vọng có thể thấy đôi
chút cảnh tượng nông thôn. Nhưng cái cửa chớp bằng gỗ sồi rất chắc đã
chặn kín cửa sổ lại. Trong phòng im lặng lạ thường. Một cái đồng hồ ở đâu
đó trong hành lang đang kêu tích tắc, tích tắc. Ngoài nó ra, mọi thứ đều im
lặng như ở dưới mồ. Một cảm giác bất an mơ hồ dần dần xâm chiếm tôi.
Những người Đức này là ai? Họ chọn vùng nông thôn hẻo lánh này để cư trú
là muốn giở trò gì? Đây là đâu? Tôi chỉ biết chỗ này cách Eyford khoảng
mười dặm, nhưng không phân biệt nổi là về phía nào cả, đông tây hay nam
bắc… Xét về vị trí địa lý thì có lẽ Reading cũng có những thị trấn khác nằm
trong phạm vi bán kính ấy, do đó chỗ này chắc cũng không hẻo lánh lắm.
Thế nhưng ở đây thật là vắng lặng, có thể khẳng định chắc chắn là chúng tôi
đang ở vùng thôn quê. Tôi đi đi lại lại trong căn phòng, khe khẽ ngân nga
một khúc nhạc để lấy dũng khí, và cảm nhận là tôi đến đây hoàn toàn vì năm
mươi ghinê tiền thù lao kia.