“Tranh cãi với ông thì cũng chẳng có ích gì, vì ông là người rất cố chấp.
Tôi đành bỏ đi, trong khi cảm giác sợ hãi đang bao trùm toàn bộ ngôi nhà.
“Ba ngày sau khi nhận được lá thư, cha tôi đi thăm một người bạn cũ là
ngài đại úy Freebody, người chỉ huy một trong các đồn ở đồi Portsdown.
Nói thật là tôi rất mừng vì cha tôi rời khỏi nhà; như vậy ông có thể tránh
được nguy hiểm. Nhưng tôi đã nhầm, ngày thứ hai sau khi ông đi, tôi nhận
được bức điện của đại úy, yêu cầu tôi đến nhà ông ấy ngay. Cha tôi bị ngã
xuống một mỏ đá, vốn rất nhiều ở vùng đó. Ông bị vỡ sọ và đã chết. Mặc dù
tôi vội vã chạy đến bên ông nhưng đã quá muộn; ông ra đi mà không một
lần hồi tỉnh sau cơn mê man. Cha tôi rời Fareham về lúc trời chạng vạng tối,
lại không thông thạo đường đi lối lại ở đó, đường đèo chỗ ấy lại không có
rào chắn, nên bồi thẩm đoàn đi đến kết luận rằng cha tôi chết do tai nạn. Tôi
cũng đã cẩn thận xem xét tỉ mỉ xung quanh nơi cha tôi chết, nhưng cũng
chẳng tìm thấy dấu vết gì. Hiện trường không có vết tích nào cho thấy đó là
vụ mưu sát hay ẩu đả, cũng không có vết chân của người lạ. Nhưng, không
nói chắc ngài cũng biết, trong lòng tôi thực sự cảm thấy lo lắng bất an như
thế nào. Tôi gần như có thể chắc chắn rằng có một âm mưu thâm độc nào đó
ẩn chứa sau cái chết của cha tôi.
“Trong tình cảnh đau buồn ấy, tôi thừa kế toàn bộ tài sản mà trong lòng
lúc nào cũng canh cánh nỗi lo sợ quái gở. Chắc ngài sẽ hỏi tại sao tôi không
bán chúng đi. Tôi xin trả lời là, bởi vì tôi tin chắc rằng những điều kinh
hoàng xảy ra cho gia đình tôi có liên quan đến những việc làm trước đây của
bác tôi. Vì thế, dù tôi có sống ở đâu thì nguy hiểm vẫn cứ luôn rình rập.
“Người cha tội nghiệp của tôi mất vào tháng 1 năm 1885, đến nay đã
được hai năm tám tháng. Trong hai năm đó, cuộc sống của tôi khá hạnh
phúc. Và tôi hy vọng rằng, những điều khủng khiếp ấy đã kết thúc sau cái
chết thảm thương của bác và cha tôi.
“Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm, vì lịch sử hình như đang lặp lại. Sáng
hôm qua, tôi nhận được một lá thư hệt như mấy lá thư trước đây, và mọi
chuyện diễn ra giống như với bác và cha tôi.”
Người thanh niên lấy trong chiếc túi áo ra một chiếc phong bì nhăn
nhúm, anh tiến lại bàn và đổ ra năm hạt cam nhỏ khô khốc.