- Cám ơn ngài! - Người thanh niên nói, rồi đứng dậy, khoác áo mưa -
Ngài đã mang đến cho tôi cuộc sống mới và niềm hy vọng. Tôi sẽ làm theo
đúng những gì ngài dặn.
- Anh không được lãng phí một giây nào hết. Và trên tất cả, phải tự biết
bảo vệ mình. Bởi vì tôi cho rằng, có một mối nguy hiểm thường trực đang
đe dọa mạng sống của anh. Bây giờ, anh định đi về bằng cách nào?
- Tôi sẽ đi tàu hỏa từ ga Waterloo.
- Giờ chưa đến 9 giờ, trên đường còn rất đông người, nên tôi nghĩ, anh
có thể ra về an toàn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cẩn thận không bao giờ thừa.
- Tôi có mang vũ khí.
- Vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ bắt tay vào vụ án của anh ngay ngày mai.
- Vậy tôi sẽ gặp ngài ở Horsham chứ?
- Không, bí mật của vụ này nằm tại London, và tôi sẽ tìm ra manh mối
vụ án ngay ở đây.
- Vậy khoảng một, hai hôm nữa tôi sẽ đến và trình bày với ngài về tình
hình chiếc hộp và những giấy tờ đó. Tôi sẽ làm theo mọi chỉ dẫn và những
gì ngài nói.
Rồi chúng tôi bắt tay chào nhau. Bên ngoài, gió vẫn gào thét, những giọt
mưa to tướng vẫn đập rào rào vào cửa sổ. Câu chuyện ly kỳ, rùng rợn này
khuấy động tâm tư chúng tôi như những cơn bão. Dường như có một trận
cuồng phong giận dữ làm đổ sập mọi thứ, rồi kéo bật đi.
Holmes ngồi im lặng một lúc, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn trân trân vào
ngọn lửa đỏ rực trong lò. Rồi anh đốt một điếu thuốc, dựa lưng vào ghế và
ngửa cổ nhìn theo những vòng khói thuốc uốn lượn bay lên trần nhà.
- Watson, tôi nghĩ đây là vụ án ly kỳ nhất mà chúng ta được biết. - Cuối
cùng Holmes cũng phá vỡ sự im lặng.
- Ngoại trừ vụ án “Dấu bộ tứ” ra, thì có lẽ là như vậy.
- Đúng, ngoài vụ đó ra. Nhưng những hiểm họa mà John Openshaw đang
phải đối mặt dường như còn lớn hơn nhiều so với ông Sholto.
- Vậy anh đã hình dung được điều gì về mối hiểm họa này chưa?
- Bản chất của chuyện này thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. - Holmes
trả lời với một giọng chắc nịch.