điều khủng khiếp đã xảy ra với gia đình bất hạnh của John, và cả cái thời tiết
khốn khổ này.
Sáng sớm hôm sau, bão đã tan. Mặt trời bình thản chiếu những tia nắng
rực rỡ qua màn sương mù khổng lồ bao phủ thành London. Khi tôi xuống
nhà thì đã thấy Holmes đang ăn sáng rồi.
- Anh không phiền vì tôi không đợi anh chứ? - Holmes lên tiếng - Tôi
đoán là cả ngày hôm nay sẽ rất bận rộn với vụ án của chàng trai nhà
Openshaw.
- Anh định sẽ làm thế nào? - Tôi hỏi.
- Điều này phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của cuộc điều tra đầu tiên của
tôi. Tóm lại, chắc tôi phải đi Horsham một chuyến.
- Anh không đến đó trước sao?
- Không, tôi sẽ bắt đầu từ trong thành. Chỉ cần bấm chuông thì người hầu
sẽ mang cà phê lên cho anh...
Trong khi đợi cà phê, tôi cầm tờ báo chưa mở trên bàn và đọc qua các
mục. Một dòng tít lớn trên báo đập vào ngay mắt và tôi chợt rùng mình,
người lạnh toát.
- Holmes! - Tôi kêu lên - Anh chậm mất rồi.
- Gì cơ? - Holmes đặt cốc cà phê xuống bàn - Quả đúng như tôi đã lo.
Chuyện xảy ra thế nào?
Holmes nói rất bình tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang
xúc động mãnh liệt.
- Tôi thấy cái tên Openshaw, và tiêu đề: “Bi kịch ở cầu Waterloo” đập
ngay vào mắt. Bài báo viết như sau: “Khoảng 9 đến 10 giờ tối qua, viên
cảnh sát Cook thuộc đội H. đang làm nhiệm vụ ở gần cầu Waterloo thì đột
nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu, và tiếng một vật gì đó khá nặng rơi xuống,
làm nước bắn tung tóe. Đêm hôm qua trời tối đen như mực, gió bão gầm
thét, nên cho dù có rất nhiều người qua đường giúp đỡ nhưng cũng không
thể cứu được người bị rơi xuống sông. Cảnh sát được gọi tới và lập tức nổi
còi báo động, thi thể người chết đã được vớt lên. Người xấu số là một chàng
trai trẻ. Và theo tên trên phong bì mang trong người thì đó là John
Openshaw, sống ở Horsham. Người ta cho rằng, có lẽ vì quá vội vàng đến