- Anh đói lắm à?
- Đói đến chết mất! Tôi quên cả ăn, từ sau bữa sáng đến giờ chẳng có gì
bỏ bụng.
- Chưa ăn gì? Anh nhịn à?
- Tôi chưa ăn, cũng không có thời gian nghĩ đến ăn uống nữa.
- Thế mọi việc ra sao rồi?
- Rất tốt.
- Có bằng chứng rồi sao?
- Bọn chúng đã nằm trong tay tôi. Mối hận của anh chàng Openshaw sẽ
sớm được rửa. Watson, chúng ta sẽ dùng chính dao của chúng để giết chúng.
Đó là kết quả của những suy tính kỹ lưỡng của tôi đấy.
- Ý anh là sao?
Holmes lấy một quả cam trong tủ, bóc vỏ và tách ra mấy múi, lấy mấy
hạt đặt trên bàn. Anh chọn ra năm hạt cam rồi bỏ nó vào trong một chiếc
phong bì. Phía trong anh viết: “S.H thay mặt J.O”. Sau đó, anh đề trên
phong bì: “Gửi thuyền trưởng James Calhoun, thuyền Lone Star, Savannah,
bang Georgia, Hoa Kỳ”.
- Khi hắn ta vào đến cảng thì bức thư này cũng sẽ đợi sẵn hắn. - Holmes
cười đắc ý, nói tiếp - Bức thư sẽ khiến hắn mất ăn mất ngủ. Hắn sẽ không
được sống yên ổn và phải chịu cùng số phận như John Openshaw.
- Thuyền trưởng James Calhoun là ai vậy?
- Hắn là thủ lĩnh của bọn khốn kiếp ấy. Dần dần tôi sẽ trừng trị cả bọn
chúng, nhưng hắn là kẻ phải bị trừng trị đầu tiên.
- Vậy anh đã dùng cách nào để lần ra bọn chúng?
Anh lấy trong túi áo ra một tờ giấy to, trên đó chi chít những dòng chữ
ghi ngày tháng và tên người.
- Tôi phải mất cả ngày đấy. Cả ngày chúi đầu vào tập hồ sơ theo dõi hải
trình của các con tàu cập bến Pondicherry trong tháng 1 và tháng 2, năm
1883. Theo đó thì trong hai tháng có ba mươi sáu con tàu cập bến. Trong đó
tàu Lone Star khiến tôi chú ý ngay vì dù địa điểm xuất phát của nó là từ
London, nhưng con tàu lại được đặt tên theo biệt danh của một bang bên
Mỹ.