kia bỗng nhô lên khỏi cái lỗ ở sàn nhà, hắn lo lắng ngó nghiêng bốn phía.
Gương mặt đầy vẻ giận dữ quay sang chúng tôi, nhưng rồi lại nở một nụ
cười gượng gạo khi thấy hai khẩu súng ngắn đang chĩa thẳng vào đầu.
Nhanh như chớp, hắn cũng rút súng ra bắn liền hai phát. Tôi thấy đùi
bỏng rát như bị một thanh sắt nung đỏ chạm mạnh. Sau đó chỉ nghe thấy
“bốp” một tiếng, Holmes đã dùng báng súng nện vào đầu hắn. Tôi mơ màng
thấy hắn mặt đầm đìa máu đang bò trên sàn. Holmes nhanh tay tước luôn vũ
khí của hắn, rồi anh mới đưa cánh tay rắn chắc ra ôm lấy tôi, dìu lên trên
ghế:
- Watson, anh không sao chứ? Lạy Chúa, anh không bị thương nặng đấy
chứ?
- Không sao đâu, đạn chỉ sượt qua da tí thôi!
Thái độ cuống cuồng của Holmes làm tôi thấy cảm động vô cùng. Vì tôi
biết rằng, ẩn sâu dưới vỏ bọc lạnh lùng của anh là một tình cảm chân thành
thực sự.
Anh lấy dao rạch quần tôi ra xem rất kỹ. - Anh nói đúng. - Holmes tỏ ra
yên tâm hơn - Chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Rồi quay sang phía tên người Mỹ, thấy hắn đang hoang mang cố ngồi
dậy, anh nói:
- May cho nhà ngươi. Nếu ngươi sát hại Watson thì đừng hòng sống mà
ra khỏi đây. Ngươi có gì để nói không?
Hắn không nói gì, chỉ nằm trên sàn, mắt mở trừng trừng, mồm không
ngớt nguyền rủa chúng tôi. Holmes đỡ tôi tới miệng hầm bí mật, rồi ngó
xuống. Ngọn nến mà Evans đốt vẫn còn cháy bên dưới, chúng tôi nhìn thấy
một đống máy móc đã han gỉ, cùng nhiều cuộn giấy to, với một dãy chai lọ.
Trên chiếc bàn con đầy những gói nhỏ buộc dây kỹ lưỡng và được xếp rất
cẩn thận.
- Máy in và toàn bộ trang thiết bị dùng in tiền giả. - Holmes ngạc nhiên
thốt lên.
- Đúng vậy! - Tên sát nhân nói, rồi cố gượng dậy ngồi lên ghế - Đây là
nơi sản xuất tiền giả lớn nhất London. Chiếc máy này là của Prescott, những
gói nhỏ trên bàn là hai nghìn tờ một trăm bảng Anh giả có thể lưu thông