“Tám tuần liền trôi qua như vậy. Tôi đã chép được nhiều phần ở vần A
và hy vọng với tốc độ này, tôi sẽ sớm chuyển sang vần B. Tôi cũng tốn một
ít tiền để mua giấy viết, số giấy mà tôi chép được đã chất đầy một giá sách.
Nhưng rồi toàn bộ công việc bỗng nhiên kết thúc một
cách rất bất ngờ.” - Kết thúc sao?
- Thưa ông, vừa mới sáng nay thôi. Tôi đến nơi làm việc như thường lệ
vào lúc 10 giờ, nhưng thấy cửa khóa. Và trên then cài cửa có một mẩu giấy
nhỏ hình vuông. Mẩu giấy đó đây, ông có thể tự đọc.
Rồi ông Wilson chìa ra một mẩu giấy trắng, cỡ bằng một trang sổ tay,
viết chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Hội những người tóc hung giải thể từ ngày 9 tháng 10 năm 1890”.
Holmes với tôi cùng xem mẩu giấy nhỏ và nhìn gương mặt rầu rĩ của vị
khách, cho tới lúc không nhịn được nữa trước hai hình ảnh ấy, cả hai chúng
tôi cùng cười phá lên.
Vị khách của chúng tôi vô cùng tức giận kêu lên:
- Tôi chẳng thấy có gì đáng buồn cười trong chuyện này cả. Nếu các ngài
không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhạo báng tôi thì tôi xin phép đi chỗ
khác.
- Không, không. - Holmes kêu lên và kéo Wilson xuống ghế - Tôi thực
tình không thể bỏ qua vụ án này được. Nó thật khác thường khiến người ta
phải tò mò, nhưng nếu ông không phiền thì tôi vẫn phải nói thật là chuyện
này quả hơi buồn cười. Xin hỏi, khi nhìn thấy tờ giấy trên cánh cửa, ông đã
làm thế nào?
- Thưa ông, khi đó tôi vô cùng ngạc nhiên và không biết phải làm thế
nào. Tôi đi hỏi những người ở xung quanh khu phòng đó, nhưng xem ra họ
cũng chẳng biết gì cả. Cuối cùng tôi đến chỗ chủ nhà, ông ta là kế toán và
sống ở tầng dưới. Tôi hỏi ông ta có biết chuyện gì đã xảy ra với Hội tóc
hung không. Ông ta bảo ông ta chưa từng nghe nói về cái hội nào như thế
cả. Sau đó tôi hỏi ông ta có biết Duncas Ross hiện giờ ở đâu không. Ông
cũng nói chưa từng nghe thấy cái tên đó.
- À, là cái ông ở phòng số 4 đó mà. - Tôi nói địa chỉ phòng gã.
- Ồ, có phải là người đàn ông có mái tóc hung đỏ không?