Nếu đây là một trò đùa, thì quả là trò đùa khá tốn kém, vì họ đã mất hơn ba
mươi bảng.
- Về điều này, chúng tôi sẽ cố làm sáng tỏ những băn khoăn giúp ông.
Nhưng trước tiên, ông Wilson, ông hãy trả lời tôi vài câu hỏi. Thứ nhất, anh
chàng giúp việc của ông, người đầu tiên khiến ông phải chú ý đến mẩu
quảng cáo kia, đã làm cho ông lâu chưa?
- Trước đó khoảng một tháng.
- Anh ta đến làm cho ông như thế nào?
- Anh ta đến theo quảng cáo tìm người tôi đăng trên báo.
- Chỉ một mình anh ta đến đăng ký thôi sao?
- Không, có mười người đến dự tuyển.
- Sao ông lại chọn anh ta?
- Vì anh ta rất tháo vát mà lại chấp nhận mức lương thấp.
- À phải, tiền lương chỉ bằng nửa so với nơi khác.
- Đúng thế.
- Trông anh chàng Vincent Spaulding này như thế nào?
- Dáng người thấp, khỏe khoắn, nhanh nhẹn, mặc dù đã khoảng ngoài ba
mươi tuổi, da mặt nhẵn nhụi. Trên trán có một vết sẹo bị bỏng do axit.
Holmes bỗng ngồi bật dậy với vẻ rất kích động. Anh hỏi tiếp:
- Tôi cũng nghĩ vậy. Ông để ý thấy anh ta có bấm lỗ tai không?
- Có, thưa ông. Anh ta nói với tôi rằng một người Digan đã xỏ cho anh ta
khi anh ta còn trẻ.
- Hừm. - Holmes nói và ngồi xuống ghế - Anh ta còn ở chỗ ông không?
- Thưa còn, tôi vừa ở chỗ anh ta rồi mới đến đây.
- Khi ông không ở nhà, việc kinh doanh vẫn do anh ta quản lý chứ?
- Thưa ông, tôi không có gì phải phàn nàn về công việc của anh ta, buổi
sáng thường chưa có ai đến mua bán gì.
- Thôi, như vậy là được rồi, ông Wilson. Vài ngày nữa tôi sẽ báo cho ông
biết thông tin của vụ này. Hôm nay là thứ bảy, tôi hy vọng trước ngày thứ
hai chúng tôi sẽ đưa ra kết luận.
- Vậy Watson, anh thấy vụ này thế nào? - Sau khi vị khách ra về, Holmes
hỏi tôi.